Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cứ thế bị hai tên sai nha lôi đi. Trên đường đến huyện nha dù không la hét, gào khóc gì nhưng với cái bụng bầu ta đã thu hút không ít sự chú ý của người đi đường.

Đến nơi, hai tên này lôi ta vào trong. Hai hàng sai nha đứng bên từ bao giờ, mỗi người cầm một cái gậy trên tay, mặt tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. Tên béo kia đang ngồi trên ghế nhìn ta cười đầy đắc ý.

Ta giơ nắm đấm lên, hếch mặt khiêu khích thì hắn lại rụt cổ lại. Ha, đồ con rùa.

Hắn lấy tay chỉ chỉ vào mặt ta định nói gì đó nhưng có người bước ra, là lão quan huyện.

Bụng lão ta cũng to y hệt bụng tên béo kia, lão chắp hai tay sau lưng đi ra với dáng vẻ vô cùng trang nghiêm, đến chỗ ghế ngồi, lão phất vạt áo sau bay lên rồi đặt mông xuống. Mặt nhìn ta còn hơi lườm lườm.

Bỗng lão cầm miếng gỗ trên tay gõ 'rầm' xuống bàn một cái, sau đó hai hàng sai nha bắt đầu cầm gậy trên tay gõ xuống đất, đồng thanh " Quỳ xuống, quỳ xuống. "

Ta còn đang bận hếch cằm, giơ nắm đấm với tên béo nên chẳng để ý là những lời này nói với ta. Lão quan huyện bực tức, cầm miếng gỗ gõ mạnh xuống bàn một lần nữa " Dân nữ kia. Quỳ xuống."

Lúc này ta giật mình, quay ra lấy tay chỉ vào mình, hỏi " Ta?"

" Không ngươi thì ai, chẳng lẽ ta?" Lão quan huyện lại lườm ta.

" Ta không quỳ. Người gây sự trước là hắn, không phải ta. Cớ sao bắt ta quỳ một mình, nếu quỳ cả hai cùng quỳ." Vừa nói ta vừa chỉ thẳng vào tên béo đang ngồi rung đùi trên ghế.

Thấy ta nói vậy, lão quan huyện phẫn nộ trừng mắt nhìn ta " Đứng đó mà già mồm, còn không mau quỳ xuống cho bản quan."

" Ta không quỳ đấy." Ta ngang bướng cãi lại.

" Người đâu, ép ả quỳ xuống cho ta." Liền đó hai tên sai nha chạy lại dí vai ta xuống, thấy ta ngoan cố bèn đạp thẳng vào chân ta một cái.

Cơn đau tức thời khiến chân ta khuỵu xuống. Ây da, đau thật đấy.

'RẦM', lão quan huyện lại gõ bàn. Xong lão nhìn chằm chằm vào ta hỏi " Ả dân nữ kia, cớ sao ngươi lại đánh tam thiếu gia nhà họ Dương đây?"

" Bẩm quan, không có lửa làm sao có khói. Trước tiên người mà đại nhân nên hỏi là vị thiếu gia đây." Ta chỉ thẳng vào tên béo.

Tên béo kia nhảy dựng lên, chỉ vào mặt ta mà hét " Nói láo. Ta trêu trọc tỷ tỷ ngươi hồi nào? " Càng nói mặt hắn càng đỏ lên.

" Ha, có tật ắt giật mình. Ta đã nói gì nào, là nhà ngươi không đánh đã tự khai. Ta chưa hề nhắc gì đến việc ngươi ghẹo tỷ tỷ ta. " Ta cười khinh bỉ nhìn hắn. Tên này đúng là đầu lợn.

" Ngươi..." Hắn rít lên.

Ta hếch mặt " Ta sao nào? Ngươi định làm gì ta?"

" Ta đánh chết ngươi." Hắn định lao ra đánh ta nhưng tên gầy và tên sai nha gần đấy đã giữ hắn lại. Tên này còn không bằng con lợn.

" Rầm!" Lão quan huyện lại gõ bàn, hắng giọng " Dương thiếu gia, người bình tĩnh đã. " Hóa ra là tên béo đã đút lót lão quan huyện à. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Phải gọi tên béo này là Dương Trư Đầu mới được.

Bỗng có tên sai dịch chạy vào, nói thầm gì đó vào tai lão quan huyện. Thấy lão giật mình vội dời đi.

Thấy vậy, ta bèn chống tay đứng dậy, chẳng biết tên béo giằng tay ra từ bao giờ lao đến đạp một cái vào chân ta, thêm cái chân đau vừa nãy ta mất đà ngã đập mông xuống đất.

Đau quá mất thôi, ta trừng mắt " Dương Trư Đầu, ngươi dám đánh ta hả?" Ta lại chống tay vục dậy, định đạp lạo hắn thì chẳng biết ai đó vượt qua ta lao lên cho hắn một bạt tai, cả căn phòng nhất thời im lặng.

" Cha. Sao cha đánh con?" Tên béo ôm bên má vừa bị tát nhìn người trước mặt. Ồ, hóa ra là Dương tướng quân. Cái chân đang giơ lên của ta dần dần hạ xuống.

" Đắc tội với cô nương đây rồi. Ta thay tên nghịch tử nhà ta tạ tội với cô nương." Dương tướng quân hơi cúi đầu nói với ta.

" Không dám, không dám. Nhưng mong ông dạy dỗ con trai ông cho tốt, đừng để hắn ra đường trêu ghẹo con gái nhà người ta, nếu còn gặp lại ta sẽ đánh hắn tiếp đấy. " Ta cũng cúi đầu với Dương tướng quân.

Tên béo bị cha hắn kéo tai lôi về nhà. Lão quan huyện cũng đi vào, vẻ mặt hối lỗi nhìn ta " Đắc tội cô nương rồi."

" Không có gì."

" Dung Nhi." Là Cúc Hy.

" Tỷ tỷ."

" Về thôi."  Cúc Hy dắt tay ta đi.

Tỷ ấy dắt ta về quán trọ, đưa ta lên đến cửa phòng để ta ở lại đấy rồi cứ thế quay người đi, ta gọi với lại " Tỷ tỷ, tỷ đi..."

" Vào đây." Là tiếng từ trong phòng vọng ra.

Ta hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy cửa ra, nhìn vào trong.

" Rầm." Ta khép sập cửa lại. Len lén lủi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro