Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được vài bước, bỗng cổ áo ta bị ai túm lấy từ phía sau. Ta ngoảng mặt lại nhìn.

Bờ môi mỏng của hắn mím chặt lại, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ nhìn ta.

Ta dùng ánh mắt đáng thương, cắn môi dưới theo hắn về phòng.

Hắn đưa tay đóng cửa phòng đánh ' rầm ' một cái làm ta giật mình. Xong rồi, xong rồi, lần này chết chắc.

Hắn kéo ta đến, bắt ta ngồi trên giường. Ta nín thở chờ đợi cơn giận tam bành của hắn.

Ngờ đâu, hắn nửa quỳ nửa ngồi dưới thềm trước mặt ta, nhẹ đưa tay vén ống quần ta lên. Ta ngó xuống, hai bên đầu gối tím xanh hết lên, cả chổ  bị đạp cũng tím không kém.

Hắn lôi đâu ra lọ thuốc mỡ, nhẹ thoa vết thương cho ta. Cảm giác man mát thật dễ chịu. Ta cười cười, hỏi hắn " Hoàng thượng, người hết giận rồi đúng không?"

Hắn trừng đôi mắt phượng nhìn ta, vẫn im lặng không trả lời.

Bôi thuốc cho ta xong, hắn xuống lấy đồ ăn cho ta. Cầm miếng màn thầu gặm mà nuốt cũng không trôi.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, không khí có phần ngọt ngạt. Dù rất đói nhưng ta nuốt trôi sao được khi cứ ngẩng lên là thấy vẻ mặt hằm hằm như đâm lê của hắn.

Ta hít một hơi thật sâu, tay bấu vào vạt tay áo hắn, kéo kéo " Hoàng thượng, người vẫn giận ta sao?"

Hắn gỡ tay ta ra, vẫn im lặng.

" Hoàng thượng, sao người lại giận? Ta đã làm gì sai chứ? Là do hắn bắt nạt Cúc Hy trước." Ta bắt đầu giải thích.

"..." Đáp lại ta vẫn là sự im lặng.

" Hoàng thượng, ta biết lỗi rồi mà, đừng giận ta nữa có được không?"

"..."

" Hoàng thượng, nói câu gì đi, đừng giận ta nữa mà." Ta dần mất kiên nhẫn.

"..."

' Rầm ', ta đứng phắt dậy, đạp bay chiếc ghế đang ngồi, bước ra cửa.

Ta đã hết nước hết cái xin hắn rồi mà vẫn còn làm cái vẻ mặt đó. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, huống chi ta đang mang bầu. Đã vậy ta mặc kệ.

Hắn vội chạy theo, ôm chặt ta vào lòng " Nàng được lắm. Bày đặt giận ngược lại trẫm, thích chết không?"

" Thích. Hoàng thượng có muốn thì giết ta luôn đi." Ta tỏ vẻ bất cần.

" Ái, đau đấy." Ta ngước mặt lên, trừng mắt nhìn hắn.

" Còn biết đau à? Thế lúc đánh nhau sao không kêu đau?" Hắn tựa đầu vào trán ta, hỏi.

"..." Ờ nhỉ, sao lúc đánh nhau lại không biết đau. Nhưng mà lúc đấy đang hăng.

Bỗng hắn lôi ta lên giường. Vì cái bụng bầu đang nhô cao, hắn đành nằm bên cạnh. Mặt áp sát mặt ta, phả hơi nóng bừng.

Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta. Chẳng ai nói câu nào. Bỗng hắn cúi xuống hôn ta.

Nguy hiểm, nguy hiểm, ta đẩy mặt hắn lên, trừng mắt nói " Hoàng thượng, xin người tự trọng. Nhi tử còn chưa ra đời, người đừng làm ảnh hưởng đến nó."

" Kệ nó, trẫm muốn đánh đòn phủ đầu, kẻo nó khi ra đời sẽ ương bướng, khó bảo." Hắn cười gian tà đáp lại ta.

"..." Hoàng thượng à, đánh đòn phủ đầu là sao?

---

Lăn lộn hết cả trưa, ngủ dậy cũng là buổi chiều. Bụng ta lúc này đã kêu lên òng ọc, ta quay sang nhìn người nằm bên cạnh, hắn vẫn đang ngủ rất say.

Ta nằm nghiêng hẳn người, mặt đối với khuôn mặt đẹp như tạc kia. Hôm nay có thời gian ngắm kĩ mới thấy hắn trông đẹp thật đấy. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Hàng lông mày kiếm rậm rạp, thêm cả lông mi dài, sống mũi thẳng. Tuấn tú quá đi.

Ta đưa ngón tay lên vẽ theo hình dáng môi hắn. Bỗng hàng mi hắn động đậy, hắn mở mắt ra nhìn ta " Lại định bày trò gì vậy? Thấy ta đẹp quá đúng không?"

Ta bĩu môi " Tự mãn."

Bỗng má ta hơi nhói một cái. Lại cắn.

Ta quay sang nhìn hắn " Hoàng thượng. Ta đói rồi,  lấy đồ ăn cho ta đi mà."

" Ăn ta này." Hắn cợt nhả.

"..."Trời ơi, từ bao giờ hắn học được cái điệu bộ vớ vẩn này vậy.

" Cộc cộc " tiếng gõ cửa vang lên.

" Ai?" Hắn hỏi.

" Là thần, Tiểu Toàn Tử đây ạ." Hóa ra là Toàn công công, từ hôm đó đến giờ ta mới thấy y đấy, không biết trốn đi đâu.

" Có chuyện gì?"

" Dạ, chuyện này..." Giọng y ngập ngừng.

" Được rồi, đợi ta một lát." Hắn mặc quần áo rồi xuống giường. " Vào đi."

Ta trùm chăn kín người, mặc kệ họ.

" Nói đi là chuyện gì?"

" Trong cung truyền tin tiểu hoàng tử Minh Tâm bị trúng độc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro