Chương 1 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vùng dậy thì thấy chén trà hắn vừa đưa lên miệng rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành, mảnh vụn bắn lung tung khắp sàn nhà.

" Ngươi nói gì?" Hắn đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Toàn công công hỏi y. Mắt vằn lên tia máu.

Toàn công công vô cùng hoảng sợ trước phản ứng của hắn, y run lẩy bẩy, miệng mấp máy " Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận. Trong
cung truyền tin tiểu hoàng tử Minh Tâm bị trúng độc."

Dù có sợ hãi đến đâu, nhưng y vẫn cố gắng nói một cách rành mạch. Phải thôi, người trước mắt y là ai chứ? Hắn nắm trong tay sinh mệnh của y cơ mà.

Ta cũng vô cùng bất ngờ với phản ứng của hắn. Chẳng phải Minh Tâm không phải cốt nhục của hắn hay sao? Vậy thì cớ gì hắn phải phẫn nộ đến vậy? Phải chăng hắn và Phi Khanh nói dối ta, nhưng mà nói dối ta chuyện đó thì cũng để làm gì cơ chứ?

Ta cười tự giễu trong lòng, tâm tư của hắn ta vốn chẳng bao giờ hiểu rõ được, cho dù ta cố gắng đến mấy thì cũng bằng thừa.

Ta cũng chỉ như các phi tần khác trong hậu cung của hắn mà thôi. Không hơn cũng chẳng thua.

Hắn nghe xong cứ thế đi một mạch ra ngoài, Toàn công công vội đuổi theo. Để lại mình ta ngồi đây.

Hắn gần ta như vậy nhưng sao ta lại cảm thấy xa vời. Chẳng thể nào tiến gần thêm dù là một bước nhỏ.

Ta mặc lại bộ y phục, xuống giường, ra khỏi quán trọ, rồi men theo con đường nhỏ về căn nhà khuất sau chân núi. Ánh chiều tà đổ xuống, nhuộm cả ngọn núi màu đỏ rực như máu.

Cúc Hy đang nấu cơm tối, thấy tiếng bước chân nàng ta vội chạy ra " Dung nhi, sao lạo về một mình. Hoàng thượng đâu?"

" Minh Tâm bị trúng độc." Ta trả lời một câu không đầu, không cuối nhưng Cúc Hy chắc chắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

" Thật sao?" Nàng ta vô cùng bất ngờ nhưng trông thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của ta thì cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Quay người trở lại vào bếp.

Ta bước vào trong nhà, ngồi xuống ghế, tiện tay châm ngọn bấc lên. Ngoài trời tối dần, trong nhà lại càng sáng.

Ta thất thần nhìn ngọn lửa đang cháy. Nó giống như hắn vậy, ấm áp nhưng nếu quá gần sẽ bị bỏng.

Màn đêm buông xuống từ bao giờ, ta vốn không để tâm cho đến khi Cúc Hy bê đồ ăn lên, nàng ta lay vai ta, hỏi " Dung nhi, muội có chuyện gì đúng không? Từ khi về cứ mang theo bộ mặt thất thần, còn nữa Hoàng thượng đâu?"

Ta biếng nhác đưa mắt lên nhìn nàng ta, không trả lời câu hỏi mà ngược lại ta còn hỏi nàng ta " Cúc Hy tỷ tỷ, tỷ nói xem, giả như Minh Nguyệt không phải con ruột của tỷ thì liệu khi tỷ nghe tin nó bị trúng độc thì tỷ sẽ phản ứng như nào?"

Nàng ta nhíu mày nhìn ta " Ý muội là sao?"

" Thôi, mau ăn đi, muội đói rồi." Ta kéo tay nàng ta ngồi vào bàn.

Cả bữa cơm ta không hề nói lời nào, chăm chú ăn hết chỗ đồ ăn mà Cúc Hy nấu. Bụng no căng, ta trèo lên giường đi ngủ. Dọn mâm bát xong, Cúc Hy cũng quay trở vào.

Thấy nàng ta vào, ta nằm dịch người vào trong để chừa lại một khoảng trống, tuy hơi lạnh nhưng không sao. Ta thích cảm giác này. Cảm giác đợi chờ giá lạnh mùa đông qua đi để đón nhận mùa xuân ấm áp.

Cúc Hy nằm xuống cạnh ta, tay nàng ta vuốt ve cái bụng đã nhô cao của ta " Dung Nhi, đứa bé được mấy tháng rồi nhỉ." Giọng nói trong trẻo mà ấm áp nhẹ nhàng cất lên.

" Sáu tháng." Ta trả lời một cách thờ ơ.

" Sáu tháng sao mà lớn vậy nhỉ?" Cúc Hy thắc mắc. Nàng ta bên ta khi ta mang thai Minh Nguyệt nên cũng nhận rõ là bụng ta lớn một cách khác thường.

" Muội cũng không biết. Muộn rồi, ngủ thôi." Nói xong ta nhắm luôn mắt vào, chìm dần vào giấc ngủ. To lớn đến đâu ta cũng không buồn quan tâm nữa. Sinh xong ta trả nó tất cho Triệu Tử Minh Hầu. Ta không có rỗi hơi mà nuôi.

Tại sao, đến tận bây giờ, ta vẫn chẳng hiểu một tí ti gì về hắn. Mọi chuyện hắn vẫn chẳng nói rõ cho ta.

Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy đã là gần trưa, Cúc Hy dậy từ lâu rồi bởi chỗ cạnh ta đã lạnh ngắt, không chút hơi ấm. Ta ngồi dậy, nhưng cả người vẫn được chiếc chăn bông bao trọn.

Ta lại bắt đầu nhớ đến chuyện ngày hôm qua, lòng lại càng buồn hơn. Tâm trạng của ta bây giờ thực sự là đang ở dưới đáy vực thẳm. Tăm tối, ảo sầu.

Gục đầu xuống hai gối, nhìn ra ngoài cửa, hôm nay tuyết vẫn chẳng ngừng. Bình thường, nếu trời mà có tuyết, ta sẽ ra ngoài nặn nặn vài cục tròn tròn rồi ném nó đi. Không thì cầm que vẽ vời các thứ vớ vẩn lên nền tuyết trắng xóa.

Dù hơi nhàm chán, nhưng đối với ta nó là thú tiêu khiển, dùng để trải qua một ngày.

Hôm nay, ta còn chẳng buồn nhấc chân ra khỏi chăn. Lại đổ người, nằm vật ra giường, cái bụng này, chắn hết tầm nhìn rồi.

Ta đưa tay xoa xoa cái bụng lớn, cũng bắt đầu thắc mắc sao lớn bất thường vậy nhỉ? Lẽ nào...

Mà thôi, ta mong không phải như vậy. Nếu không người chịu khổ chỉ có mình ta.

Lăn lộn trên giường, bỗng cửa bị mở ra. Ta nghĩ là Cúc Hy nên vẫn cứ mặc kệ, không thèm ngóc dậy.

Nhưng ta đã lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro