Chương 2 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng miệng ta bị bịt lại bởi một bàn tay cầm mảnh vải, chưa kịp nhìn rõ xem là ai ta lại lịm dần đi, đến lúc tỉnh dậy ta ở một nơi hoàn toàn xa lạ, ta nằm trên chiếc giường bằng đá cứng đờ, chỉ có lớp rơm mỏng trải lên trên, giữa trời đông lạnh giá như này quả là kẻ này muốn ta chết rét tại đây mà.

Chỉ duy có một cánh cửa gỗ bị khóa chặt là có chút ánh sáng lọt qua, ta đi về phía cửa cố ghé mắt qua khe hở nhìn ra ngoài, hình như ta bị nhốt trong nhà kho của phủ nào đó, tầm nhìn của ta chỉ thấy một đống củi cao ngất được xếp lên, ta thử hét lên: " Có ai ở đó không? Thả ta ra, có ai không?"

Đáp lại ta là cơn gió rít qua khe hở len vào cổ áo khiến ta run người, đành tạm thời bỏ cuộc, ta lui về chỗ ban nãy lấy đống rơm đắp lên người, ngồi thu lu vào góc tường, kéo chặt cổ áo lại. Định rằng sẽ ngủ cho qua nhưng cái bụng ta nào đâu đồng ý, chợt nhớ ra ta chưa hề ăn sáng, vả lại Cúc Hy nữa, không biết nàng ta có ổn không.

Ta cố nhớ lại xem là ai đã đưa ta đến đây và bằng cách nào nhưng vô ích, ngón tay ta đông cứng lại cả rồi, hai tay liên tục xoa vào nhau nhưng cũng chẳng ích gì, môi khô nứt đến bật cả máu, ta thầm chửi kẻ nào bắt ta đến đây lại bắt lúc ta ở trên giường, mặc ít quần áo, ta muốn khóc mà chẳng có hơi sức đâu để khóc, vừa đói vừa lạnh nên ta chỉ biết an ủi bản thân rồi ngày này sẽ qua thôi.

Vơ chút rơm bên cạnh lên người, tự cho rằng đã ấm hơn ta lim dim chìm vào giấc ngủ, bỗng tiếng động lớn phía cánh cửa khiến ta choàng tỉnh, cửa mở ra có vài người bước vào. Người đó khiến ta đờ người ra, không ai khác là Cúc Hy, nhưng khác hẳn ngày thường, bây giờ đây nàng ta khoác trên mình bộ quần áo ấm áp và trông thật quý phái, trâm cài đầu cũng chẳng phải loại rẻ tiền của hạ nhân, cả người nàng ta toát lên vẻ quyền quý không hề mang dáng dấp kẻ hạ nhân thường ngày, theo sau nàng ta là cung nữ Hằng Nga.

Ta chẳng kịp suy nghĩ gì, lao vội đến bên đó mong là có phép màu, nàng ta sẽ đưa ta ra khỏi đây, nhưng tay chưa kịp chạm đến gấu áo đã bị ả Hằng Nga đạp ngã dúi về sau. ta mấp máy đôi môi khô khốc; " Cúc Hy, tỷ...." Ta còn không kịp nói hết câu đã bị tiếng cười của nàng ta ngắt ngang, nụ cười đó trông thật xa lạ: " Hahaha, ả đàn bà ngu ngốc, đến nước này mà ngươi còn tưởng ta đến cứu ngươi sao?"

Nói rồi nàng ta trừng mắt lườm ta, bước đến bóp chặt cằm ta, nàng ta gằn giọng: " Con tiện tì ngu ngốc, tại sao lại khiến Hoàng thượng sủng ái vô bờ đến vậy chứ? Nhan sắc không bằng ta, ăn nói xấc xược, việc gì cũng không biết làm vậy mà tại sao lại như thế, tại sao?"

Câu cuối nàng ta gần như rít lên, giờ đây người trước mặt ta hoàn toàn lạ lẫm, không còn là Cúc Hy tỷ tỷ ta luôn tôn trọng, không còn là cô gái luôn nhắc nhở, ân cần chăm lo cho ta từng chút. Nước mắt ta bắt đầu tuôn rơi, ta mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy ta sẽ ở trong căn nhà gỗ, chuẩn bị ăn bữa sáng Cúc Hy nấu, rồi cả hai cùng đi chợ, nhưng không hề nó chân thực đến lạnh người, bỗng một cái tát bay về mặt khiến ta choáng váng một hồi, là Hằng Nga, ả ta lườm ta: " Con tiện tì, dám làm bẩn áo tiểu thư." Có lẽ do nước mắt ta rơi xuống tay áo Cúc Hy.

Ta thấy trong miệng xộc lên mùi tanh ngòm, vị ngọt ngọt, mặn mặn thấm dần đầu lưỡi, chưa bao giờ ta thấy vô vọng như bây giờ, những người ta tin tưởng nhất, yêu thương nhất trước giờ đều chưa bao giờ thật lòng với ta, ta thều thào trong đau đớn: " Cúc Hy, ta trước nay đối với tỷ không tệ bạc, cha mẹ ta mất sớm, ba năm trước ta vào cung làm nô tỳ, cũng là do ông trời khiến Hoàng thượng nhìn trúng ta, ta gặp được tỷ. Ta là chủ, tỷ là hạ nhân đó là trong mắt mọi người, nhưng đối với ta tỷ vẫn là tỷ tỷ, vậy hà cớ gì phải hận ta đến như vậy? Tỷ không được ở cạnh Hoàng thượng là lỗi của ta sao, Hoàng thượng không nhìn trúng tỷ cũng là lỗi của ta sao? Tất cả là do chính bản thân tỷ hèn nhát không dám đứng lên tranh giành cũng là tại ta sao? Còn nữa Hằng Nga, ta gặp ngươi không lâu nhưng không hề bạc đãi ngươi một ngày nào, cớ sao các người lại vong ân đến như vậy? Ta đã làm gì sai, Hoàng thượng thương ta các người tưởng là thật ư? Các người thông minh hơn ta không lẽ không hiểu ra đạo lý thứ mong manh nhất là ân sủng của bậc đế vương à? Hắn thương ta ba năm, năm năm rồi lại chán chứ đâu thương ta cả đời, hậu cung ba ngàn giai nhân, bị tống vào lãnh cung lúc nào cũng không lường được đâu."

" Câm miệng ngay, ai cho ngươi lăng mạ Hoàng thượng?" Cúc Hy quát lên giận dữ, có lẽ nàng ta yêu hắn đến mù quáng rồi, " Nói cho ngươi biết, đừng có già mồm nữa, chỉ cần không có ngươi, mọi thứ đều sẽ là của ta, Hoàng thượng, hậu vị tất cả đều là của ta, đều là của ta." Nàng ta gào lên như kẻ điên, mà có lẽ nàng ta cũng điên thật rồi. Nói rồi nàng ta quay người bước đi, nô tỳ theo sau Hằng Nga ném cho ta chiếc áo choàng cũ kĩ, và cả cái làn rồi đóng cửa lại, ta bò đến lấy chiếc áo mặc vào, rồi ăn chỗ thức ăn lạnh ngắt cứng đờ trong làn, không có nước nhưng vẫn phải cố nuốt, ta phải sống sót cho qua ngày, không thể bỏ cuộc được, chắc chắn Cúc Hy nàng ta sẽ dùng ta để ra điều kiện với hắn bởi vậy nàng ta chắc chắn sẽ không để ta chết ở đây, nhưng sẽ bị ngược đãi, vậy nên ta phải gắng sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro