Chương 3 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, cánh cửa lại được mở ra lần nữa, nhưng người bên ngoài chỉ đứng đó ném mấy cái màn thầu nguội ngắt vào, lần này thêm một bình đựng nước, ta vồ ra uống lấy uống để, chỗ nước đó chẳng hề làm dịu đi cơn khát của ta, nhưng cũng đỡ hơn phần nào. Chẳng quan tâm người đó là ai, ta mở miệng khô khốc van nài: " Vị ngoài kia, hãy thương tình cho ta thêm chút nước và đồ sưởi ấm, dù gì ta cũng đang mang thai, ta cầu xin ngươi hãy giúp ta, không thương ta thì hãy thương cho đứa bé trong bụng này, ta xin ngươi đó."
Có lẽ bộ dạng hiện tại của ta đã khiến người đó có chút thương hại, lát sau người đó trở lại đem cho ta thêm tấm chăn dày, cả nước và mấy khúc gỗ cùng với que lửa, lúc này đây, ta vô cùng cảm tạ người kia, ta luôn miệng đa tạ người đó. Có lửa sưởi ấm, ta như sống lại, chỗ nước người kia đem đến ta chỉ uống một phần, còn lại phải để dành phòng trừ ngày mai sẽ lại nhịn đói. Lửa chỉ dám đốt một lát rồi dập nếu không ta sẽ tự làm mình chết ngạt, vì nơi đây quá kín.
Sau khi chắc chắn khúc gỗ sẽ không làm ta tự thiêu, ta quấn chặt tấm chăn vào người rồi cố gắng ngủ, người bây giờ ta nhớ đến vẫn là hắn, liệu bây giờ hắn đang làm gì, cóphải đang đau khổ vì tiểu hoàng tử hay không? Liệu hắn có nhớ đến ta không, có biết ta giờ này đang ở một nơi mà người khó có thể ở như này không? Nghĩ đến đây nước mắt ta trào ra, vội lau đi vì khóc nhiều sẽ khát nước mà nước thì rất quý giá không thể hao phí được.
Hai ngày trôi qua, vẫn không có ai đến cứu ta cả, cũng may nước và màn thầu vẫn đến đủ, có lần ta còn được thêm cả bánh hoa quế, quả thực ta rất muốn cảm ơn người nào đó đã thương tình ,mà giúp mẹ con ta. Đến tối ngày thứ ba, đợi mãi không thấy ai đem đồ ăn đến, ta chắc mẩm rằng đêm nay lại nhịn đói rồi. Đến nửa đêm, ta đang ngủ thì có người lay ta dậy, trong bóng tối ta chẳng hề biết người đó là ai hết, chỉ nghe giọng, hóa ra là một vị cô nương, nàng ta ghé tai ta, nói một hồi, ban đầu ta hơi bất ngờ và không tin nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất để ta thoát ra khỏi đây, hẳn đây là người những ngày qua đã ưu ái giúp ta chống chọi để sống ở đây.
Hóa ra Cúc Hy là cháu gái ruột của Viêm tướng quân, cha mẹ nàng ta mất sớm, được cậu chăm nuôi từ nhỏ, không những thế Viêm Tả Minh còn không có con gái nên hết lòng yêu chiều cô cháu gái đáng thương này. Từ khi nàng ta còn nhỏ đã theo người cậu vào cung, có lẽ nàng ta biết đến hắn từ trước đó và đem lòng mến mộ từ lâu rồi. Cháu gái của đại tướng quân mà cũng hạ mình làm tỳ nữ để tiếp cận Hoàng thượng sao? Điều này thật khiến người khác khó hiểu, chẳng phải chỉ một câu nói, người cậu này chẳng lẽ không giúp cháu gái tiến cung làm phi của Triệu Tử Minh Hầu sao? Hà tất phải tự mình làm khổ mình.
Đêm nay, theo như vị cô nương đó nói, Viêm tướng quân sẽ mở tiệc rượu mừng cháu trai thôi nôi, sẽ mời rất đông quan khách, mọi người uống rượu mừng nên canh gác sẽ có phần lỏng lẻo, bởi thế nên khi mọi người lơ là cảnh giác, cô ta sẽ giúp ta thoát ra bằng cửa sau, còn về sau và làm cách nào phải dựa vào chính bản thân ta. Lúc này đây, có lẽ đây là lựa chọn duy nhất của ta, được ăn cả, ngã về không, tin cô nương đó ta còn có thể thoát, còn không tin chắc mẹ con ta sẽ chết héo trong cái kho tối tăm này.
Cô nương đó dặn dò ta xomg xuôi, chuẩn bị rời đi, ta bèn kéo cô ta lại, hỏi: " Vị cô nương này, có thể nói cho ta biết tại sao cô lại giúp ta không? Ngộ nhỡ bị phát hiện chẳng phải cô sẽ không yên với họ sao?"
Cô nương đó không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn ta, nói một câu: " Cứ làm theo lời tôi, sau này nếu cô may mắn thoát ra được rồi cô sẽ biết."
Ta biết rõ sẽ không hỏi thêm được gì, nói một câu cảm tạ rồi nhìn cô nương đó rời đi.
Bữa tối nay không đến, ta đành ôm cái bụng đói nằm chờ. Càng về đêm trời lại càng lạnh, ta đợi mãi cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, hai mắt díp cả vào nhau rồi, cấm bản thân không được ngủ gật nhưng chẳng thế nào kiềm chế được cơn buồn ngủ, trước khi mất đi ý thức suy nghĩ rằng mình đã bị lừa đã nhén lên trong đầu ta.
Không biết bao lâu sau, mặt ta bị vỗ nhẹ khiến ta mơ màng tỉnh dậy, là cô nương đó, ta choàng tỉnh, cơn buồn ngủ đã bay mất, vội theo cô nương đó ra ngoài. Mấy ngày liền bị nhốt trong căn phòng tối tăm, tù túng khi ra được bên ngoài, ta tranh thủ hít lấy hít để bầu không khí thoáng đãng này, nhỡ chẳng may bị phát hiện lại bị tống vào đó hoặc bị giết cũng nên, làm gì cũng phải tranh thủ bởi chẳng biết sau đây cuộc đời ta sẽ như nào.
Men theo bờ tường, quả là vắng người, mấy tên gác cổng ôm bình rượu gục xuống cửa ngáy khò khò, đi được một đoạn xa phủ tướng quân rồi ta mới ngờ rằng mình lại có thể thoát ra dễ dàng đến như thế.
Vị cô nương đó đưa ta đến một con ngõ nhỏ, tối tăm, vòng vèo, rồi đến một chiếc cửa nhỏ, mở ra thì bước vào một căn nhà, đây có lẽ là khoảng sân sau, xung quanh có để những chiếc giàn phơi thuốc, chắc hẳn là y quán.
Bỗng cô nương đó gõ cửa, người mở cửa là một ông lão khá già, cô nương đó khẽ nói gì với ông ta rồi nhìn về phía ta, ông lão đó nheo mắt nhìn ta hồi lâu rồi gật đầu, đưa cho vị cô nương kia một chiếc bao nhỏ, xong xuôi cô nương đó đẩy ta về phía ông lão rồi rời đi. Ta cất tiếng cảm ơn nhưng cô nương đó nhìn ta bằng ánh mắt ái ngại rồi đi thật nhanh, cánh cửa kia đóng lại, ta cứ nghĩ rằng đã an toàn nhưng không hề, đó chính là cánh cửa khép lại con đường sống của Tư Mộ Dung ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro