Chương 5: Cậu ấy là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thất thần trong lớp. Chung Đại quyết định sẽ tỏ tình với Bạch Hiền. Nay cũng đã lâu kể từ khi Bạch Hiền chuyển đến. Mọi thứ đều ổn. Chiều nào tan học cậu cùng Bạch Hiền cũng lê la quán xá ăn uống các kiểu bô lô bô la mấy mẩu chuyện không đâu rồi mới bắt đầu về nhà. Hôm qua Chung Đại buông miệng hỏi Bạch Hiền: "Hiền, cậu có tình cảm với Xán Liệt đúng không?"
Bị câu hỏi của Chung Đại làm cho tim thắt lại rõ ràng là cậu không thích Xán Liệt nhưng mỗi lần gặp hắn tim cậu đều đập lệch đi một nhịp. Câu bình thản:
"Không!"

"Vậy thì tốt rồi. Ngủ ngon. Bạch Hiền!"
Kim Chung Đại vẻ mặt rất vui mà ra về.

Đã biết rằng Cậu chẳng có tình ý với Xán Liệt, Chung Đại nhân cơ hội này mà thổ lộ. Vắt nát óc suy nghĩ mà chẳng ra cách nào tỏ tình với cậu bằng cách lãng mạn mà chiếm nhiều ưu thế nhất. Bỗng dưng nghĩ ngay đến Xán Liệt, chẳng phải cậu ta luôn đánh gục các cô gái kia sao, chắc hẳn là có rất nhiều cách. Đang loay hoay định đi tìm Xán Liệt. Nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Xán Liệt từ cửa lớp bước vào. Chung Đại liền sáp lại.
"Xán Liệt!"- Chung Đại gọi với ánh mắt triều mến. Tha thiết cần sự giúp đỡ
"Cậu định nhờ tôi việc gì nữa à! Nói đi không cần vòng vo."Hắn như hiểu rõ Chung Đại
"À chuyện là....."
.....
"Không được. Cậu ấy không có hứng thú với tôi nhưng tôi có hứng thú với cậu ấy. Chung Đại cậu nên tìm đối tượng khác đi. Bạch Hiền kia, cậu ấy là của tôi."- Xán Liệt sau khi nghe lời khẩn cầu kia. Liền thì thầm thỏ thẻ từng lời từng chữ vào tai Chung Đại.
Mặt cậu xám xịt. Haizzzz. Chỉ vừa mới tìm được đối tượng ưng ý mà đã bị cướp. Số mạng cậu sẽ không yên ổn nếu giành thứ gì với Xán Liệt. Đặc biệt nhất là người mà hắn đã để mắt.
Được rồi. Lòng đành ngậm ngùi mà nhường vị trí kia cho hắn. Thầm nhắn nhủ với lòng "Bạch Hiền, tôi chỉ có thể tiếp tục làm người bạn đồng hành cùng cậu, tình cảm chắc hẳn cậu không thể hiểu. Đây là bí mật thứ hai tôi giấu cậu!"

"Cậu có ý với Bạch Hiền sao? Từ khi nào thế? Sao chẳng khi nào nghe cậu nhắc đến!"
"Tôi để mắt đến ai cũng phải báo cáo cho cậu à! Đừng bận tâm. Cậu chỉ cần bớt thân thiết với người của tôi là được!"
Chung Đại cười chua chát. Rời khỏi lớp.

Rất nhanh đã có tin đồn rằng Xán Liệt để mắt đến cậu Biện kia. Lại có người tung tin rằng Bạch Hiền dụ dỗ Xán Liệt. Tin này cũng rất nhanh đến tai Mân Thạc.
Chẳng nhiều lời, Mân Thạc đã rất nhanh đi tìm Bạch Hiền. Đến cuối dãy hành lang, cậu sắn tay áo chuẩn bị đấu tranh giành lại người mình yêu
BỐPPPP!!!!
Chưa định hình được là việc gì xảy ra thì Bạch Hiền đã bị tát một cái rõ đau trên mặt. Khuôn mặt vốn dĩ trắng hồng phúng phính giờ đã in rõ năm dấu tay kia. Nơi khóe miệng rỉ ra vết thương nhỏ. Cậu ôm mặt. Quay sang tát lại Mân Thạc. Cậu đây đâu phải là người dễ ăn hiếp chứ!
"Hà cớ gì đánh tôi?" Cậu tát không mạnh nhưng đủ để mặt Mân Thạc đỏ lên
"Là chính cậu đã ve vản Xán Liệt. Xưa nay ai đến gần Cậu ấy đều sẽ phải chịu khổ"
"Cậu nghe ở đâu tin vớ vẩn này thế. Cậu ta mặt mày lạnh như đá. Tôi đây nửa bước còn không muốn đến gần. "
Đâu từ xa Chung Đại bước đến. Thấy mặt Bạch Hiền liền quay sang quát Mân Thạc "Cậu vừa làm gì cậu ấy đấy hả?"
Chẳng thèm nhiều lời với Chung Đại. Mân Thạc nói thẳng vào mặt Bạch Hiền: "Cậu nhớ đấy, từ nay về sao không được đến gần Xán Liệt nếu không thì đừng trách"
Nói xong liền bỏ đi...

Bạch Hiền soa soa đôi má đang chịu đau này. Chung Đại lo lắng hỏi: "Mân Thạc đã nói gì với cậu?"
"À không có gì" Cậu đáp rồi một mạch đi về lớp.
Xán Liệt thấy Bạch Hiền vào lớp với bộ mặt khó chịu lẫn vết thương. Xán Liệt đến trước mặt hỏi han: "Làm sao vậy. Xảy ra chuyện gì?"
Bạch Hiền liếc hắn rồi quăng một câu lạnh như băng
"Đồ tồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thúyhang