Chương 6: Người của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết chuyện gì xảy ra. Xán Liệt mặt dày đuổi theo, chặn lối đi của Bạch Hiền, đưa tay lên định lau vệt máu nơi khóe môi cậu:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đánh nhau à? Trên lãnh địa của tôi mà cậu dám không xin phép tôi?"_ Xán Liệt nửa tra hỏi nửa dằn mặt

"Đi mà hỏi Người yêu của anh!" _ Bạch Hiền liếc anh một cái. Buông một câu xanh lè trước mặt Xán Liệt rồi cậu quay lại chỗ ngồi hậm hực. Lát nữa còn phải ngồi cạnh tên Mân Thạc khó ưa kia. Ngay lập tức cậu đi xuống bàn chót ngồi một mình với cái bàn trống kia. Đường đường là con cưng như cậu mà nay lại chịu ấm ức. Đúng là cái tên Xán Liệt chết tiệt.

Biết được là cậu đang đề cập đến ai. Mặt anh lạnh như băng đến tìm Mân Thạc. Đến canteen, anh nắm lấy cổ tay Mân Thạc lôi cậu ra khỏi đám hổn độn đang nhốn nháo tàn bán về chuyện lúc nãy. Bị tay Xán Liệt siêt chặt rõ đau, Mân Thạc vừa bị kéo đi vừa la

"A...a...đau tay em, Xán Liệt bỏ tay em ra...đau em!"

"Cậu cũng biết đau à? Nói nhanh, cậu đã làm gì Bạch Hiền rồi?"

"Xán Liệt, em chỉ mới cảnh cáo cậu ta vì cậu ta dám ve vản anh. Còn có cái gì mà được anh để mắt đến. Bất kể ai trong SM này dám động đến anh đều phải nhận lấy hậu quả!"

" Mân Thạc cậu ám tôi từ cấp 2 chưa đủ à. Tôi đây đã chuyển trường để tránh xa cậu. Vậy mà cậu cũng mặt dày mà theo tôi chuyển trường. Còn nữa. Là chính tôi nói là để mắt đến cậu ấy. Mân Thạc cậu không được động đến Bạch Hiền nữa nếu không cậu đừng trách tại sao tôi ân đoạt nghĩa tuyệt!"

Buông cổ tay đang mẫn đỏ của Mân Thạc ra. Xán Liệt quay mặt bước đi. Được vài bước. Anh quay lại

"Còn nữa. Đừng có mà đi đâu cũng bảo cậu là bạn gái của tôi. Đừng để tôi kinh tởm cậu, Kim Mân Thạc."

Cái tên này là lần đầu tiên anh gọi với giọng điệu chua chát mà khó nghe đến vậy.

"Bạch Hiền. Tôi nhất định không bỏ qua cho cậu! Tôi không tin là tôi không thắng được cậu."

Đôi mắt Mân Thạc hiện lên đầy vẻ tức giận. Đi một mạch vào lớp. Kê sát vào tai Bạch Hiền, buông câu nói rùng rợn chỉ đủ cậu nghe thấy: " Tan học, ở nhà vệ sinh. Không được để ai biết!"

Nói xong Mân Thạc hướng về chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra.

Chiều tà, Bạch Hiền tan học không về nhà ngay mà thênh thang bước trên con đường dài nghi ngút kia. Gió lùa qua khẽ lá rơi xào xạc, thổi tung mái tóc màu khói của cậu. Đôi mắt long lanh kia nhìn về xa xăm, suy nghĩ đôi điều "Xán Liệt thật ra là người như thế nào. Sao ai cũng say mê cậu ta vậy? Ngoài cái vẻ lạnh lùng với không xem ai ra gì thì cậu ta cũng đâu có gì tốt đẹp! À chỉ đôi nét đẹp trai thôi! Còn tên Mân Thạc kia nữa! Ucha Bạch Hiền mày nghĩ lung tung gì thế...Không được nghĩ đến những con người khó ưa kia nữa" _ Cậu nào biết phía sau cậu đã có ai đó dõi theo...

Đấu tranh tư tưởng bất thành. Cậu quyết định đến quán ăn vặt mua KFC để về ăn tối. Kèm theo đó không thể thiếu đó là chai rượu vang. Về đến nhà, thấy bóng dáng Mân Thạc đang đợi trước cửa, thấy cậu về Mân Thạc bước tới, túm lấy cổ áo cậu khiến cậu bất chợt khó thở:

"Tại sao không đến điểm hẹn, cậu xem thường tôi!"
"..."
"Được lắm, dám mách lẻo với Xán Liệt, bây giờ lại tỏ vẻ thánh thiện, để tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ!" - Bạch Hiền còn đang điều chế cơn khó thở, chưa kịp định hình thì tay kia của Mân Thạc lại định cho cậu cái tát thứ hai trong ngày. Tay chưa kịp chạm đến gương mặt kia liền bị một bàn tay khác siết chặt. Là anh. Từ lúc nào anh đã ngăn chặn được cái tát đó. Đẩy Mân Thạc ra khỏi Bạch Hiền. Trừng đôi mắt hung hăng kia với cậu ta.

"Tôi đã nói rồi mà cậu không hiểu rõ sao, lại còn đi gây sự. Biện Bạch Hiền là người của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thúyhang