3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ vừa nhìn thấy bữa ăn đầy đặc sắc của gia đình Tuấn Khải thì khóe miệng cứ giật giật. Trên bàn chung thủy một màu đen khuyến mãi thêm mùi khét đặc trưng. Kế bên lại còn có hai trưởng bối nhe răng cười...

"Ha ha... cái này lúc nãy lên lầu Tuấn Khải quên tắt bếp ha ha... hay là ra tiệm ăn ha, cô không giỏi nấu ăn. ^.^"

Vợ à thực mất hình tượng, con dâu tương lai đang ở đây a~. Vương ba YY trong đầu...

Thiên Tỉ: "..."
Tuấn Khải: "..."

"Con không có quần áo, người con đang rất khó chịu... nhà mình còn nguyên liệu nào không? Con có thể nấu mấy món đơn giản a"

"Thật sao? May quá, cô mua rất nhiều đồ đề phòng đồ cô nấu bị kh... à ý cô là cô biết con sẽ tới nên mua nhiều cho con làm a"

Thiên Tỉ: "..."

Mama à nối dối cũng phải tìm lý do chứ, người ta là từ trên trời rớt xuống mẹ làm sao biết a~ Bạn Khải nào đó cảm thán...

Thiên Tỉ đập vài quả trứng vào tô sau đó thêm gia vị, khuấy đều.... lập đi lập lại các thao tác trông có vẻ thuần thục dưới ba đôi mắt của ba người đứng ngoài cửa.

Baba Khải: con dâu tốt, biết nấu ăn, sau này không cần ra ngoài cũng không cần ăn đồ khét.

Mama Khải: Con dâu mẹ gã Khải nhi cho con a.

Chiên trứng cũng làm cho hai ông bà này nhìn đến chảy nước miếng. Sao con biết nấu đồ ăn lại không cho con nấu. -_- Bạn Khải nào đó thực hết cách.

Thực chất thì... Thiên Tỉ đang đổ mồ hôi vì... Mình bỏ hạt nêm chưa ta? Mình bỏ dư cái gì phải hôn?

Thế nên mới nói 'quan trọng là thần thái'...

Trên bàn cơm, một đĩa trứng, một đĩa rau với mấy chén cơm xung quanh còn có bốn con heo... nhầm bốn con người đang vây quanh ăn ngấu nghiến. Không phải vì những món đó ngon, không phải tài nấu ăn của Thiên Tỉ giỏi mà là do bốn động vật bậc cao này đã bị bỏ đói đến xanh mặt. Người ta nói 'đã no ăn sơn hào hải vị cũng không ngon, lúc đói dù chỉ là chén mắm cũng ngon' là ý đó.

"Chuyện là con chỉ có một bộ đồ, con mặt nó từ lúc chiều đến giờ a~" Thiên Tỉ nghĩ cần phải tắm.

"Cũng tối rồi, fan của tiểu Khải chắc không quấn người đâu, tiểu Khải a~" Mẹ Vương hưng phấn.

"Con trai a~ hay con đem tiểu Thiên đi mua ít đồ dùng sẵn tiện đi dạo tăng tình cảm đi con êu" Để baba nhanh có đứa con dâu...
Dĩ nhiên câu sau không thể nói.

Nhà Tuấn Khải gần vài cửa hàng nên quyết định đi bộ, Thiên Tỉ nhìn tới nhìn lui, nhìn đến nỗi thần tương tiên sinh chịu không nổi

"Nhìn gì lắm thế, bộ có người tập kích à?"

"Tui đang nhớ đường nghe chưa, sau này tui đi ngắm gái còn biết đường về" Thiên Tỉ nhất định sẽ không nói mình mắc bệnh mù đường đâu!
Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đến một cửa hàng, đi phía sau nhìn Thiên Tỉ chọn đồ. Đi tới sạp hàng đồ lót, Thiên Tỉ quay đầu nhìn Tuấn Khải:

"Ê, tui chọn đồ lót đó, đi chổ khác chơi đê"

"Tui cũng là con trai, cậu chọn thì chọn đi, ngại với ngùng, hừ"!

"Tui không thích nghe chưa, ông đây muốn có quyền riêng tư!"

"Phiền phức!"

Tuấn Khải quay mặt đi chổ khác, Thiên Tỉ lục hết đống đồ lót cuối cùng cũng chọn được cái quần màu đỏ iu thích, đang định chọn thêm, Tuấn Khải vốn dĩ nên quay đi chổ khác bây giời lại cười như té giếng =_=

"Màu đẹp màu đẹp a"

Thiên Tỉ mặt đỏ tới mang tai quay đầu lại trừng cái người nào đó.

"Xong rồi, đi chổ khác" hừ, lát nữa ông đây đem hết đồ lót của ngươi chụp hình up weibo!

Chọn xong một số đồ dùng, Tuấn Khải đưa thẻ trả tiền cho chị gái bán hàng. Đi về, Thiên Tỉ cảm thấy ngại ngại, vì mình là ở nhờ nhà người ta, đồ dùng của mình cũng là người ta mua.

Thiên Tỉ tắm, Tuấn Khải phải đứng sát phòng tắm để khỏi đau tim. Nghe tiếng nước chảy, Tuấn Khải đột nhiên có cảm giác khẩn trương. Là lạ sao ý.

Lần này đến lược Tuấn Khải tắm, Thiên Tỉ bỏ luôn sỉ diện, ngồi bệch dưới sàn nhà, dựa lên cửa phòng tắm an ổn... ngủ!

Tuấn Khải sau khi tắm, mở cửa ra đột nhiên cảm giác có gì đó sắp chạm vào chân mình nên lập tức lùi ra sau. Đầu Thiên Tỉ yêu thương sàn nhà lập tức bị đập mạnh xuống sàn.

"Sao mở cửa không nói hả? Có biết thế nào là thương đầu của tuôi không hả?"

"Này là cửa phòng tắm, không lẽ tắm xong tôi phải la lên 'tôi tắm xong rồi' sao? Hơn nữa, này là phòng của tôi, là cửa phòng tắm của tôi" Anh đây không dễ bắt nạt!

"Mệt! Ây da, ây da! Tuôi đau đầu ghê quá, tối nay chắc phải ngủ trên giường mới hết đau nha~" Thiên Tỉ thừa nước đục thả câu.

"Khỏi phải làm bộ làm tịch, tôi nhường là được chứ gì" Tuấn Khải thừa nhận mình rất tốt bụng a~

Thiên Tỉ leo lên giường nhắm mắt ngủ mất. Tuấn Khải định đi lấy mền gối nhưng nhớ lại, hai người không thể xa nhau quá mười bước lại không dám làm phiền ba mẹ. Tuấn Khải nghĩ, thời tiết này chắc cũng không lạnh lắm nên quyết định nằm đại trên sô pha gần đó.

Thiên Tỉ do múi giờ khác nhau nên cảm thấy rất sớm, chỉ là lúc nãy leo lên giường để giành giường với Tuấn Khải thôi. Thiên Tỉ từ nhỏ chưa bao giờ nằm đất ngủ buổi tối, không phải không quen mà là rất ghét ngủ đất. Cậu tưởng tượng lúc ngủ dưới đất sẽ có các loại rắn rết gì đó bò tới quấn lấy cậu, còn sô pha không dám ngủ vì cậu sợ nữa đêm lăng rớt xuống... (_._ ) Cậu nghe tiếng hít thở đều đều của Tuấn Khải mới quay đầu san nhìn. Cậu nằm đó quan sát Tuấn Khải, nói thật, Vương Tuấn Khải rất đẹp trai, cậu là một fan trung thành của anh ấy nhưng do quá bất ngờ nên cư xử hôm nay của cậu là lạ. Mà nói thật, cậu luôn nghĩ Tuấn Khải là một người diệu dàng như nước, hôm nay gặp lại khác xa với tưởng tượng của cậu nhưng vẫn đẹp trai... Đột nhiên cậu phát hiện Tuấn Khải co rúm người lại, cậu mới nhớ ra Tuấn Khải là một ngôi sao, lại bị bệnh hạ đường huyết, có thể không chịu được. Cậu mở miệng rồi lại thôi, trời sinh cậu ít nói, cậu cảm thấy thực ngại.

"Vương Tuấn Khải" Được rồi, mình là người tốt!

"Chuyện gì nữa ông chú" Tuấn Khải rất khó chịu khi bị gọi lúc ngủ.

"Cái đó..." Là một fan chân chính, cậu biết tại sao thần tượng mình nói chuyện như vậy "Hay anh lên đây ngủ đi, cùng là con trai, tôi chỉ là không quen ngủ chung với người khác thôi!"

"Ủa chứ không phải cậu bảo cái gì 'công thụ thụ thụ bất thân sao'? *cười khinh bỉ*

"Hừ nói cho anh biết nhá, ông đây là thẳng nhá, mà nếu cong thì cũng là một cường công nhá!"

"..." cường công ==

"Giỡn thôi, lên đây ngủ đi" Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải lên giường, Hai người mỗi người một bên, Thiên Tỉ nói: "Tôi kể anh nghe chuyện này chưa nhỉ?"

"Hửm?"

"Thật ra... anh là thần tượng của tui a~"

"..." tui tưởng tui là kẻ thù truyền kiếp của cậu!

"Nên anh phải cho tui xin chữ kí nha! Còn nữa, nếu sau này tui mà quay về là anh không được quên tui đó!"

"Cậu biết khi nào cậu quay về sao?"

"Cũng không biết nữa, có thể ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau..."

"Ùm... mai cho cậu chữ kí rồi biến lẹ ha"

"Hứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro