4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm không mộng mị trôi qua, Tuấn Khải còn đang chăn êm nệm ấm thì bị tiếng la thất thanh làm cho giật mình.

"Huhu trễ học huhu..."

"Ờ trễ học, cậu đi học đê, để tui ngủ" გ.გ

"Haha! Trước khi xuyên qua đây tui nhận được tấm thơ mời phụ huynh á, do đi học trễ.."

"..." Thì ra không phải ai biết nấu ăn cũng đều siêng năng -.-

"Haha! Bữa nay được nghỉ, ngủ tiếp"

"Tui nói... cậu..." Thôi được, anh đây là người tốt!

Hai người tiếp tục làm heo. Nói thật, Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều là những con người lười biến. Tuấn Khải được nghỉ Tết nên có quyết định mỗi ngày tám giờ sáng thức dậy, thể dục thể thao sau đó lao đầu vào ngủ tiếp!. Chẳng qua đột nhiên có con heo nên sáng sớm liếc qua liếc lại vẫn không ngủ được!

Chợt có thứ gì đó mát mát ấm ấm đặt lên bụng mình, Tuấn Khải mới phát hiện đó là tay của con heo!

Buổi sáng là lúc dục vọng đàng ông cao nhất, vậy mà cái người này... không đúng! Mình lại có phản ứng với con trai? Ách! Chắc do buổi sáng thôi, mình thẳng mà...

Thần tượng tiên sinh lại có cảm giác ướt ướt...

"Đệch, dậy cho tôi!" Nước miếng bạn nào đó đang chảy từng giọt trên tay thần tượng tiên sinh ==

"A xin lỗi xin lỗi"

"Khải nhi, Thiên Thiên a~ xuống ăn cơm a~"

"Đi đánh răng a~" bụng Thiên đói a, Thiên mún ăn a~

"Tui đánh trước"

"Ê nhà tui, tui đánh trước"

"Hức, không nhường được sao? Tui cu-te thế mà"

"Ọe"

"Hứ"

Đánh răng thôi cỹng mất đóng thời gian ý!

"Con tới rồi!"

"Cô chú sáng hảo!"

"Hai đứa sáng hảo!"

"Đồ ăn tới rồi a~"

"A. Con nhớ rồi, phải đi bộ xong mới ăn sáng, đi mệt con sẽ ăn luôn, tạm biệt!"

"Là ba con mua" Vương mẫu ai oán liếc Vương Tuấn Khải.

"Ha ha. tự nhiên con đói bụng quá, hôn nay không đi bộ nữa"

Thiên Tỉ: "..."

Ba Vương: "..." Con trai à, ba còn định đi làm vài ván mạc chược đó.

Thật thú vị!

"Tuấn Khải à, lâu rồi con mới có mấy ngày nghỉ, có dự định gì không?" Ba Vương lên tiếng.

"Con định..."

"Đi leo núi" Mẹ Vương cắt lời "Ha ha. Mẹ thấy leo núi rất thú vị"

Thiên Tỉ: "..." hay lắm, chân còn đâu đây này

"Con định nói là, định ở nhà nghỉ ngơi ăn ngủ a~" Người ta khó lắm mới có một ngày nghỉ, leo leo cái gì a.

"Đúng đó, con nghĩ nên để Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi, dạo gần đây anh ấy chạy tới chạy lui cũng mệt mà." Thiên Tỉ làm sao muốn leo núi nữa chớ!

Hai ông bà Vương nhìn nhau đầy ẩn ý, có chung một ý nghĩ là con trai và con dâu hòa hợp ghê.

"Nếu hai con đã nói vậy thì tùy ý các con, có điều ta và mẹ con định đi núi, hai đứa nếu không đi vậy trông nhà cho chúng ta có được không?"

"Đương nhiên là được. Ba mẹ định khi nào về?"

"Có lẽ một tuần ấy, ba mẹ muốn hâm nóng tình cảm a"

"Một tuần? Lúc đó con đã hết phép rồi!"

"Thì hai con có thể đi chơi mà, miễn tối về nhà ngủ là được"

Sao lại có cảm giác bị bỏ rơi thế này? Thiên Tỉ biểu tình trong lòng!

Ba mẹ Vương Tuấn Khải làm vậy thật! Cùng nhau xếp một cái balo nhỏ mang đi dã ngoại tình nhân, hưởng thụ thế giới hai người.

Ở đây cũng có hai người đang hưởng thụ thế giới hai người...
"Lúc một mình ở nhà anh luôn ngồi ngắm bức tường kiểu này hả?"

"Ai nói vậy?"

"Nhìn là biết rồi, chắn lắm a~"

"Ờ"

"Đi ăn kem nga, ở đây có khu vui chơi hay đại loại vậy không?"

"Khu vui chơi? Cậu muốn chết thì chết một mình đi, ông đây còn muốn sống thanh thản mấy ngày nghỉ đó!"

???! A! Là fan

"Ai mượn nổi tiếng cho lắm vào, ngày cả đi chơi cũng không yên!"

"Tôi muốn à?"

Haizzz~
"Tui đi xem phim á, lát tới giờ ăn gọi ui á!"
Đồ ham ăn! Tuấn Khải nghĩ thầm.

Ăn cơm cũng suôn sẽ như vậy, không một chuyện nào phát sinh, như vậy, chẳng lẽ thật sự trả qua cái cuộc sống nhàm chán suốt những ngày bị bỏ rơi sao? Huhu không thể nào huhu.

Cũng may, Thần Linh cuối cùng cũng nghe được lời khẩn cầu của mình:
"Chắc ngày mốt tôi sẽ tham gia tình nguyện ở cô nhi viện gần đây, muốn đi cùng không?"

"Anh bỏ lại tôi ở đây được sao?" Cừi kinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro