5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện cách nhà của Tuấn Khải khoảng ba mươi phút đi xe. Bên ngoài xe rất yên bình thế nhưng bên trong...

"Sao nhiều đường quá vậy? Lỡ tui đi lạc biết làm sao? huhu"

"Làm ơn đi, nãy giờ toàn chạy thẳng, có rẽ đâu mà không nhớ"

"Nhưng vấn đề là chổ rẽ nào mới đúng là nhà anh? Rẽ rồi rẽ rồi kìa! Làm sao đây? Ngã rẽ thứ mấy mới quẹo?"

"Đi chung với tôi, lạc cái gì? Xa nhau được à?"
...

Cô nhi viện này nhìn từ ngoài khá đơn sơ nhưng khi bước vào sẽ đem cho người ta cảm giác thật ấm áp, yên bình, tràng đầy tình thương. Vương Tuấn Khải lúc trước cũng được ba mẹ mang tới đây làm từ thiện mới biết được.

Mấy đứa nhỏ vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền lập tức chạy đến.

"Tuấn Khải ca ca, đệ rất nhớ ca" Một bé trai vươn cánh tay mập mạp về phía Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Vũ ngoan, lại đây anh cho kẹo"

"Thật không ngờ anh lại có fan nhỏ như vậy!"

"Hừ, chẳng phải nói tui là thần tượng của cậu sao? Từ khi tới đây cậu chưa bao giờ coi tui là thần tượng nha~" Vương Tuấn Khải giọng như đúng rồi vừa liếc cậu một cái vừa phát kẹo cho mấy đứa nhỏ.

"Thật ra tui cũng không biết, lúc trước mỗi ngày đều ao ước gặp anh một lần, nói với anh là 'Tuấn Khải ca cho em xin chữ kí nha'. Không biết do ước mơ thực hiện quá dễ dàng hay sao mà tui cứ cảm thấy ngượng ngượng khi gọi 'Tuấn Khải ca'. Aiz hay giờ đổi lại nha, Tuấn Khải ca~" Thiên Tỉ vừa nói vừa làm bộ mặt fan trung thành nhìn Vương Tuấn Khải.

Không phải chứ, đây là tình huống gì vậy, mới vừa cãi nhau trên xe, xuống xe liền thành anh anh em em thân thiết?

Tuấn Khải ho nhẹ một tiếng "Nên vào trong xem thử đi, sư cô trong đó rất thân thiện"

"Dạ Tuấn Khải ca ca"

Vương Tuấn Khải bước được hai bước cảm thấy đầu óc choáng ván. Cái gì đây? Có phải ở Anh cậu ta làm diễn viên không vậy?

Thật ra có một điều Thiên Tỉ không nói với Tuấn Khải đó là Thiên Tỉ rất ngoan, rất lễ phép, gặp người lớn tuổi hơn đương nhiên sẽ gọi anh. Chỉ là gặp nhau ở tình huống kì cục như vậy tất nhiên sẽ ngượng a~ Thiên Tỉ thật sự rất muốn gọi anh từ mấy hôm trước cơ, nhưng mà hôm nay mới có cớ để sửa.

Sau khi thăm hỏi các sư cô, hai người nhận lời ở lại ăn cơm sau đó đi về. Quan trọng là... đi bộ về. (>^ω^<)

Lí do?

"Nè cậu nhàn rỗi lâm hả, khi không đòi đi bộ, mệt chết tôi rồi"

"Tuấn Khải ca, không phải đã nói trời mát mẻ như vậy, fan của anh lại không nhận ra, đường lại rất gần. Tản bộ như vậy không vừa bồi dưỡng sức khỏe, vừa tăng cường thể lực, thư thản tâm hồn, không phải tốt lắm sao?"

"..." Tốt, tốt em gái cậu đấy.

Tối hôm đó, trong nhà Vương Tuấn Khải xuất hiện một cái điện thoại. Vương Tuấn Khải còn đang ngẩng người thì một cái bóng đỏ đỏ đã kéo tay hắn lao cái vèo tới chổ của chiếc điện thoại.

"Aaaaa điện thoại bảo bối của tôi ahahaha ông trời thật ưu ái cho tôi a~"
"..." Hàng này thật đáng sợ

Tuy chiếc điện thoại xuất hiện ở đây rất kì lạ nhưng tinh thần của Thiên Tỉ đã không quan tâm đến chuyện đó, dù sao thì chuyện cậu xuyên qua đây cũng kì lạ lắm rồi, điện thoại của cậu theo cậu thì có chuyện gì? Tương ngộ với điện thoại trước đã.

Tối hôm đó, mặc dù đèn đã tắt hết nhưng trên một chiếc giường có hai nguồn ánh sáng nhẹ chíu rọi vào mặt của hai con người nằm trên đó. Thiên Tỉ và Tuấn Khải luôn có thói quen nghịch điện thoại trước khi ngủ. Thiên Tỉ thật sự có thể gọi là động vật sống về đêm luôn ý. Cậu lướt weibo sau đó vào diễn đàng đọc... khụ.. fanfic đam mỹ, quan trọng hơn là fanfic viết về Vương Tuấn Khải cùng một anh chàng đẹp trai nào đó.

Tuấn Khải đã muốn ngủ, đã tắt điện thoại và nhắm mắt thế nhưng Thiên Tỉ thì...

"Làm ơn đi, tối lắm rồi a, đi ngủ đi"

"Từ từ hết chương này đã" Thiên Tỉ vừa ngáp vừa trả lời.

"Nhớ nga, để sáng tôi không ngủ được!"

"Thì ngủ đi, ách! Tuấn Khải ca ca ngủ nha, em hong làm phiền nữa đâu, ngủ ngon~" Thiên Tỉ vừa nói xong liền đem chăng trùm kín từ đầu tới chân luôn.

"..." Thật đáng sợ, cái kiểu ăn nói sến súa này ở đâu ra vậy?

Mười lăm phút sau...
Tuấn Khải vốn quay lưng đối diện mặt Thiên Tỉ bây giờ quay đầu lại. Nhìn thấy chùm ánh sáng trong chăng liền hỏi:
"Thiên Tỉ? Ngủ chưa?"
Không ai trả lời. Tuấn Khải liền kéo chăng ra, lộ ra khuông mặt vì trùm chăng mà ửng đỏ, ánh sáng của màn hình điện thoại phản ánh lên khuông mặt ấy làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết hồng hồng. Vương Tuấn Khải thất thần đưa tay lên chạm vào khuông mặt ấy, xúc cảm trên tay làm Vương Tuấn Khải ngẩn người.

Nhóc con này coi vậy mà cũng dễ thương ghê~

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại của Thiên Tỉ sau đó nhìn vào mặt của Thiên Tỉ mà chìm vào giấc ngủ...

Nữa đêm, Thiên Tỉ gặp phải ác mộng, mày nhíu lại một đoàn, liên tục rên rỉ làm Vương Tuấn Khải thức giấc. Vương Tuấn Khải đưa mình lên nhu nhu mi tâm của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ không còn nhíu mi nữa mà lại xoay người rút vào lòng ngực Vương Tuấn Khải. Điều kì lạ là Vương Tuấn Khải cũng đưa tay ôm Thiên Tỉ vào lòng, trên môi nở nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay thật sự có nhiều chuyện thay đổi, bản thân Vương Tuấn Khải cũng phát hiện có một điều gì đó thay đổi trong chính bản thân mình.

Cuộc sống của hai người cứ như vậy, lặp đi lặp lái suốt mấy ngày ba mẹ Vương Tuấn Khải không có ở đây.

***

Ba mẹ Vương Tuấn Khải về cũng là lúc kì nghỉ lễ của y kết thúc. Vương Tuấn Khải phải quay lại công ty tiếp tục làm việc. Vì lí do không thể tách ra nên Vương Tuấn Khải quyết định mang theo Thiên Tỉ đi cùng. Ba mẹ Vương Tuấn Khải lại vì vậy mà cười rất rạng rỡ. Không hề có một tia buồn khi sắp phải xa con nào luôn, làm Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân cứ như là con nhặt được ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro