6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vừa đi tới công ty thì một đám fan đã đứng trước cửa công ty. Thiên Tỉ không hiểu tại sao bọn họ lại có thể biết được lịch trình làm việc của anh, lại nhớ đến các bài báo về fan tư sinh của Vương Tuấn Khải, nổi lên một lòng thương cảm sâu sắc. Cậu quyết định giúp người này mở đường!
Nghĩ vậy Thiên Tỉ liền đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, đi trước mở đường, nói: "Thần tượng, em sẽ giúp anh!"
"..."

Vương Tuấn Khải vừa bước xuống xe, đám fan kia lập tức di chuyển từ cổng công ty sang trước mặt bọn họ. Thiên Tỉ có cảm giác thật 囧

Thật đáng sợ, người này mỗi ngày đều trải qua như vậy sao? Thiên Tỉ vừa nghĩ liền quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ mặt tràng đầy thông cảm.

Vương Tuấn Khải: "..."

Vừa bị fan chặn đường, vừa không thể quá xa nhau, Thiên Tỉ và Tuấn Khải lập tức đứng sát nhau. Vương Tuấn Khải liếc sang cậu, lòng ngực chạm vào lưng cậu, nói: "Wao, mở đường thật dễ đi a~"
Thiên Tỉ: "..."

Hai người cứ dính sát với nhau lê lết từng bước vào công ty dưới sự che chở của... bác bảo vệ.囧

Cửa công ty vừa đóng, phía sau liền xuất hiện tiếng xì xào: "Cậu bé đó là ai? Đi sát con bà như vậy!"
"Có khi nào là nhân viên không?"
"Nhìn nhỏ như vậy, khẳng định chưa tới mười tám, công ty bóc lột sức lao động trẻ em à?"...

Thiên Tỉ vừa đi vừa quan sát khung cảnh của công ty, thốt lên mấy câu đại loại như là: "Đẹp quá", "lớn quá", "phong cách thật"...
Sau đó chợt nhớ tời điều gì, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải:"Fan anh đông như vậy, lại còn mắc bệnh hạ đường huyết, mỗi ngày anh trải qua thế nào vậy?"
"Quen rồi" Vương Tuấn Khải tùy ý đáp sau đó nhìn cậu, "Làm quen chút, sau này còn gặp nhiều."
"Dạ! Tuấn Khải ca ca" Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm thấy nhìn thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải, vừa nghiêm túc vừa khẳng định trả lời.

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, bệnh động kinh hình như rất giống như vậy.

Chị quản lí của Vương Tuấn Khải vừa thấy Vương Tuấn Khải lập tức bay đến đưa ra cả một lịch trình. Thiên Tỉ nhìn sang Vương Tuấn Khải, nhìn thấy vẻ mặt hết sức bình thản của anh, không khỏi ngạc nhiên. Trên lịch trình hầu như không có chổ trống, Thiên Tỉ thật sự thấy sợ rồi...

Lại nói cái nơi gọi là công ty giải trí này, rõ ràng từ giải trí không thích hợp để hình dung mà. Nhìn đi nhìn đi, cậu bé dễ thương như vậy lại bị bắt tập dãn cơ, ôi nếu mình cũng bị kéo như vậy... Nhìn đi, anh trai kia soái đến cỡ nào, lại nhảy đi nhảy lại một động tác, nhìn khổ cực cỡ nào a. Đây rõ ràng là nơi không lương tâm a.

Các thực tập sinh, các thần tương hay các nhân viên vì công việc quá nhiều nên rất hay ngủ lại công ty. Một phòng có tới năm bảy người ngủ chung, tuy nhiên, các ngôi sao hạng A sẽ được đặc cách, tỷ như Vương Tuấn Khải. Phòng Vương Tuấn Khải nói rộng cũng không rộng, nói nhỏ cũng không nhỏ, chính là đủ tiện nghi như giường nằm, sopha, nhà tắm, wc... nhưng lại không sa hoa, đơn giản.
Vương Tuấn Khải sau khi vào phòng, uống xong một ly nước rồi nằm theo hình chữ đại(大) từ từ nhắm mắt... Cũng khó trách, ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, đi tới chổ lại thấy cái lịch trình như vậy, không mệt mới là lạ.

Chỉ tội cho Thiên Tỉ của chúng ta, tuy không phải nhận lịch trình dày đặc nhưng mà đi xe mấy tiếng cũng mệt chớ bộ, cái tên Vương Tuấn Khải này chân dài chi lắm không biết, đi nhanh quá trời, cậu phải vừa đi vừa chạy mới có thể kịp. Bây giờ ngay cả giường còn bị tên này chiếm chổ, nằm giữa giường giang tay giang chân ra như vậy, rõ ràng là ức hiếp người mà. Thiên Tỉ khóc một ngàn một trăm hai mươi tám dòng sông...

Dường như cái tên thần tương đáng ghét kia thấu hiểu tâm tư cậu, hơi khép tay chân một bên lại, vỗ vỗ cánh tay lên chổ vừa mới rút tay chân về kia, ý bảo cậu lại đây.
Thiên Tỉ thật sự cảm động đến rơi lệ, thần tượng của mình là tốt nhất!

Nói ngủ thì cũng không đúng lắm, hai người chỉ nằm nhắm mắt để đó ba mươi phút, sau đó ngồi dậy nhìn nhau. Chị quản lí của Vương Tuấn Khải lại chạy vào thông báo đến giờ luyện thanh. Vương Tuấn Khải rửa mặt đi ra lại lôi lôi kéo kéo Thiên Tỉ đi tới phòng luyện thanh. Mọi người ở phòng luyện thanh hết sức bất ngờ, cậu bé này hình như đi theo Vương Tuấn Khải tới. Lúc này chị quản lí mới để ý, cậu bé này tại sao lại ngủ chung với Vương Tuấn Khải?

"Tiểu Khải, đây là ai vậy? Vệ sĩ mới của em à?" Chị quản lí cho rằng vệ sĩ rất hợp lí, đi theo Vương Tuấn Khải từ đầu tới cuối, không phải vệ sĩ thì là gì? Nhưng mà từ khi nào vệ sĩ lại ngủ chung phòng với ông chủ?

"Thật ra đây là... em cũng không biết nói như thế nào, mọi người chỉ cần biết người này sẽ không rời khỏi em quá mười bước thôi." Vương Tuấn Khải sau khi bị hàng loạt ánh mắt nhìn liền khẩn trương nói.

"Xin chào, em tên gì vậy?"

"A? Xin chào mọi người, em tên Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay mười sáu, là bạn kiêm người hâm mộ của Vương Tuấn Khải ca ca." Đồng chí bị điểm tên giật mình dời sự chú ý từ chiếc đàn lắp bắp trả lời.

"Ồ, tên hay thật, chỉ mới mười sáu thôi a"

Lại nói một vài câu giao tiếp, mọi người bắt đầu ai làm việc nấy. Thiên Tỉ ngồi xếp bằng trên salon bấm điện thoại nghe Vương Tuấn Khải a... a.... a.... a.... Tay cầm điện thoại vô thức chụp một cái, post thẳng lên weibo khoe a khoe. Lập tức hoảng hốt xóa bài viết. Nhưng muộn rồi, có người lập tức bình luận.
[Waooo, chồng ta thật suất a. Nhưng mà ảnh này sao chủ thớt có vậy? Ta có tất cả ảnh của Khải ca a nhưng không có tấm này nha~]

[Thời gian hình như mới đây, tiểu Khải mới vùa tới công ty chủ thớt lại có anh làm việc trong công ty? Fan tư sinh sao? Ta ghét nhất thể loại tư sinh a]
....
Thiên Tỉ dổ mồ hôi hột, phù, chỉ mới có hai người xem thôi, may mà gia đình mình chưa thấy, nếu không.... Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy nhớ nhà, không biết lúc trước xuyên qua đây mình có bị làm sao không nữa, lỡ mình chết thì làm sao bây giờ? Không lẽ cứ ở mãi như thế này? Mặc dù rất thích ở cùng thần tượng nhưng gia đình..., còn Roy Wang nữa, thật nhớ. Không biết Roy Wang và Wendy như thế nào rồi, họ có hạnh phúc hay không? Haizz thật nhớ mà.

Lúc Vương Tuấn Khải luyện thanh xong quay lại liền thấy Thiên Tỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong điện thoại là bức ảnh vừa mới chụp mình luyện thanh. Vương Tuấn Khải bước nhẹ tới vỗ vai hù dọa Thiên Tỉ. Thiên Tỉ rất phối hợp bị dọa, lúc cậu ngẩn đầu lên, Vương Tuấn Khải nhìn thấy giọt lệ từ khóe mắt Thiên Tỉ chảy từ từ xuống.
Vương Tuấn Khải lần này bị dọa sợ, lại nhìn nhìn tấm hình, không phải cậu ta tương tư mình rồi sợ sẽ rời xa mình nên chụp ảnh rồi vừa ngắm vừa khóc chứ, ai ai... đẹp trai cũng khổ a~ Nhưng mà... ùm... nhóc này cũng không tệ, hay là...

Thiên Tỉ bị dọa sợ sau khi ngước nhìn liền phát hiện bản thân do nhàm chán quá mức mà ngáp ngắn ngáp dài, ngáp đến chảy nước mắt luôn. Vội lau mấy giọt nước mắt, Thiên Tỉ chớp chớp mắt nhìn người nào đó ngây người bên kia, sử dụng âm lượng max hét lên:
"Đồ điên kia, làm gì mà hù dọa như vậy hả? Động kinh sao?"

"Haizz trừ bỏ cái thói ngang ngược này thì tốt biết mấy a" Vương Tuấn Khải lẩm bẩm.

Thiên Tỉ thật sự rất rối, tốt? Tốt cái gì a?

Ngay lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, chị quản lí lại cắt ngang:
"Tiểu Khải, ngày mai em phải chụp hình cho tạp chí X, sau khi ăn tối liền ngủ dưỡng sức, ngày mai thức sớm a, tỷ đi đây."
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, kéo Thiên Tỉ đi tới nhà bếp của công ty, ngồi xuống ăn cơm. Thiên Tỉ nhìn mà nước mắt chảy ròng ròng, nhìn đi, rau xanh nhiều như vậy, ăn thế nào a? Ở nhà Vương Tuấn Khải có mẹ với ba của thần tương nấu nhiều thịt như vậy, bây giờ chỉ có một xíu như vậy, ức hiếp a, ta muốn kiện aaaa.

Đau khổ ăn xong bữa tối, Thiên Tỉ lôi Thần tượng của mình lên sân thượng, ngồi hóng mát. Vị thần tượng tiên sinh nào đó thấy Thiên Tỉ lôi lôi kéo kéo mình đi đến nơi mát mẻ lãng mạng như này, thầm nghĩ, có phải cậu ta muốn tỏ tình không a? Nam thì sao chứ, lúc ăn đáng yêu như vậy, miệng lúc nào cũng chu chu ra, tính tình hơi lạ một xíu, nhưng cũng là tốt đi. Ùm, chuyện con cái, y học phát triển như vậy, nhờ người mang thai hộ hoặc nhận nuôi là được rồi.

Bạn Vương Thần tượng đang suy tính cho tương lai thì Thiên Tỉ đã dừng lại, dang hai tay ra hít thở không khí. Sau đó quay qua nhìn Vương Tuấn Khải ấp a ấp úng nói: "Tuấn Khải ca ca, lúc trước, lúc chưa xuyên qua ấy, em xem một đoạn thời sự, nói rằng... Trung Quốc đang ô nhiễm không khí trầm trọng đúng không? Các hiện tượng lạ xảy ra quá trời... Liệu nơi này có hay không a?"
Còn chưa nói xong liền thấy Thần tượng nhà mình mặt đen hơn đáy nồi, không lẽ mình nói vậy chọc giận người ta rồi, aii a, mình tỏ vẻ ấp úng như vậy rồi không lẽ còn chưa đủ a? Lo lắng cho sức khỏe bản thân thì không được sao?

Đồng chí nào đó lúc thấy cậu ấp a ấp úng định nói gì đó thì trong lòng hớn ha hớn hở, hồi hợp suy nghĩ nên chấp nhận như thế nào mới suất nhất. Sau khi nghe cậu tỏ tình thì mất hết hứng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro