Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng quên anh, em nhé!"
"Tất nhiên rồi, sao em quên được Đình Quân chứ! Anh sang đó học thật tốt, rồi sớm về với em nha, em sẽ chờ anh mà.." - Linh đáp.
Đó là những lời cuối cùng Linh trực tiếp nói với Quân, trước khi cô quên anh..

***

"Dậy đi học đi con!" - mẹ gọi cậu một cách thúc giục. Đình Quân dù đã học lớp 12, nhưng sáng nào mẹ cũng phải gọi cậu dậy. Không phải vì cậu lười đặt báo thức, cậu cũng đã thử đặt chuông đồng hồ một lần, và lần đó cậu đi học muộn tận hơn.. 2 tiết ?! Từ đó trở đi, trừ hôm nào bất đắc dĩ, Quân mới đặt báo thức. Thỉnh thoảng mẹ cậu vẫn trêu: "Thế sau này cũng phải nhờ người yêu gọi dậy chắc?!" Khi đó, cậu lại cười đáp: " Con chắc còn lâu mới có người yêu, nên mẹ chắc còn phải gọi con dậy dài dài đó. ^^"

Đã bước sang tuổi 18, tất nhiên cậu cũng đã có mối tình đầu. Và nó không được suôn sẻ cho lắm. Thậm chí, có một thời gian, cậu đã thấy chán yêu. À không, là.. sợ yêu! Quân sợ vì trái tim cậu đã đau đớn quá rồi, sau cái tình đầu ấy. Cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không thích ai hết năm lớp 12 này. Nhưng lời hứa đã tan biến... khi cậu gặp cô - Hàn Ngọc Linh.

Vẫn như mọi buổi sáng khác, cậu thức dậy một cách uể oải, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi đi học. Mọi buổi sáng bắt đầu có vẻ có phần nhàm chán. Hôm nay Đình Quân đi học sớm hơn mọi ngày một chút. Vì cậu muốn tận hưởng chút không khí trong lành của những ngày đầu tiên Hà Nội bước vào cái mùa đẹp nhất của nó - mùa thu.
"Hmm, không khí tuyệt quá!" - Quân vừa đi vừa cảm nhận hương thơm của hàng cây hoa sữa bên đường. Bỗng nhiên... *kíttttt*
- Á, em xin lỗi, anh có sao không ạ? Em sắp muộn học nên đi ẩu quá! - cô bé ríu rít xin lỗi ".
Cậu nhìn cô một hồi, cậu nhìn như một người mất hồn vậy. Cô lấy tay phẩy phẩy trước mặt cậu: " Anh không sao thật chứ?"
- À à.. ừ.. à không sao đâu. Mà em đã kịp đâm vào anh đâu hâh mà phải xin lỗi, hì.
- Hứ, em hỏi xã giao thôi. Thôi em đi học đây sắp muộn rồi! - Cô đáp một cách vội vã.
Đình Quân nhìn lên chiếc áo đồng phục của cô. "Ơ, cùng trường mình!" - Quân thầm nghĩ. Cậu liền gọi cô:
- Ơ 20 phút nữa mới tập trung cơ mà em gì ơi !!

Cô giật mình, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Hoá ra đồng hồ cô hết pin, vậy mà cô cứ tưởng đã sắp đến giờ học. Cô liền quay ra nói với anh:
- Hì, cảm ơn anh nhắc nhé. Tý nữa thì em đến trường ngồi một mình rồi hihii.
- Không có gì đâu mà! - Quân cười - Mà em tên gì thế, học lớp nào vậy?
- Em là Hàn Ngọc Linh, học lớp 11A đấy! Thế anh thì sao? ^^
- Anh là Đình Quân, học lớp 12A ^^ Hay bây giờ mình cùng đến trường nhé.
- Ok đi thôi !!! - Cô nói một cách hào hứng.

Quân và Linh cùng nhau đến trường. Đã từ lâu rồi, từ cái lần cậu chia tay mối tình đầu ấy, cậu mới lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp thế này. Quân thấy Linh rất khác những người con gái khác cậu đã từng gặp, một cảm giác rất lạ mà đến chính cậu cũng không thể miêu tả được..
- Đến rồi nè! Vẫn còn sớm anh ạ! - Linh nhí nhảnh
- Thế mà vừa nãy còn cuống hết lên vì sợ muộn học chứ !
- Hứ, tại đồng hồ em hết pin mà! Có phải tại em đâu! - Linh bịu môi.
Quân thấy con đường đến trường hôm nay sao ngắn thế! Đi một tẹo đã đến nơi rồi. Rồi cậu giúp cô dắt xe vào bãi đỗ. Linh cười, nhí nhảnh nói với Quân:
- Em lên lớp đây. Lúc tan học mình về cùng nha anh!
- À.. à ừ. Tan xong ra cổng trường nha. Anh chờ..
Trong lòng Đình Quân như nở rộ. Cái cảm giác bắt đầu ngày mới một cách nhàm chán đã không còn. Nụ cười, lời nói của Linh cứ hiện mãi trong tâm trí cậu. Quân thấy hôm nay quả là một ngày đặc biệt. Và cậu cảm thấy, cậu dường như đã.. yêu Linh rồi..
- Này thằng kia! Mày làm sao mà cứ cười tủm tỉm như thằng dở thế?! - thằng Duy Anh đập vào đầu cậu.
- Hôm nay mày có gì vui à? Kể bọn tao đê! - Minh Lê xông vào hỏi.
* Duy Anh và Minh Lê là hai thằng bạn thân nhất của Đình Quân. Cả lũ biết rõ mọi sở thích, mọi tật xấu của nhau. Có thể nói là bạn thân đúng nghĩa đấy! Và tất nhiên, cái hành động tủm tỉm của Quân đã không qua mắt được bọn nó.*
- Mày crush ai chứ gì? Bọn tao nhìn phát biết ngay! - Thằng Duy Anh lại hỏi.
- À.. ừ thì mới gặp sáng nay.. - Quân đáp.
- Ghê! Cho bọn tao xem mặt đê!
- Không. Đã có gì đâu mà xem.
- Điiii cho bọn tao xem đi! - Hai đứa năn nỉ Quân.
- Không mà !
- Ờ mày không cho xem thì thôi! Kệ mày. Đi uống nước không? Hôm nay tao khao! - Minh Lê vênh mặt.
- Ok đi luôn sợ gì ! - Quân đáp.
---
Buổi học hôm đó, Quân chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh để cậu lại được gặp Linh. Cuối cùng, tiếng trống báo hết tiết 5 vang lên. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, lấy xe rồi ra cổng trường đợi cô.
Một lúc sau, cô dắt xe ra. Nụ cười của Linh rạng rỡ trong ánh nắng đầu thu. Nhìn thấy nụ cười đấy thôi, cậu đã thấy mọi mệt mỏi đều tan biến hết cả rồi..
- Về thôi nàoooo! - Linh lại nói một cách đầy.. khí thế.
- Ấy, khoan đã, đi.. đi uống trà sữa không? Anh.. Anh khao! - Quân bối rối hỏi Linh.
- Ơ, sao tự nhiên lại khao em? - Linh ngạc nhiên.
- Ừ.. Ừ thì đền.. đền sáng nay em..suýt đâm vào anh.. - Lúc này, Quân thực sự bí, cậu chả biết nên nói lý do gì nữa.
- Hmm, thôi anh có lòng tốt thì em nhận thôi hihi! - Linh dường như cảm nhận được sự bối rối của Quân. Cô nhận lời, khiến cậu cũng tự tin lên chút..
Thế rồi cô và cậu cùng nhau đi trà sữa. Họ thực sự rất vui vẻ. Không khí của trời thu Hà Nội như tô điểm thêm cho niềm hạnh phúc của họ.
- Thôi em về đây, muộn rồi. Anh về cẩn thận nha. - Linh nói.
- Ừ, đi cẩn thận đấy. Mai gặp nhé. Baii Linh ^^ - Quân đáp.
Tối hôm đó, Quân tìm thấy facebook của Linh. Cậu gửi lời mời kết bạn, và bỗng, cô lại là người inbox trước. Tối đó, cả hai nói chuyện với nhau đến tận đêm, nói hoài không hết. Cậu dường như chỉ muốn nói chuyện với Linh mãi thôi.
Và từng ngày trôi qua, ngày nào cũng vậy, cậu và cô cùng nhau đến trường, tặng nhau những cốc trà sữa. Vậy mà, bẵng đi một thời gian, đã sắp đến ngày Đình Quân thi tốt nghiệp. Nghĩa là, đã sắp đến ngày, cậu lên đường đi du học, rời xa Việt Nam, xa Hà Nội, xa gia đình, xa bạn bè và.. xa Linh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro