Chương 2: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một năm sau*
Vẫn không khí mùa thu của Hà Nội ấy, nhưng sao Đình Quân thấy mua thu năm nay khác quá. Cuối thu, cậu sẽ lên đường sang Hà Lan. Cậu đã thi đỗ tốt nghiệp, nhận được học bổng toàn phần, đã được cấp visa. Bây giờ, cậu đang chờ đến ngày máy bay cất cánh. Quân chỉ muốn thời gian dừng lại, để được gần bên gia đình, bạn bè, và Linh..

*Ngày 26 tháng 10 năm 2015*
Thời tiết đã sang đầu mùa đông. Ngày mai là ngày cậu sẽ lên đường. Thời gian du học là 3 năm, không ngắn và cũng không dài. Hôm nay, cậu dậy sớm hơn mọi ngày, cậu muốn riêng ngày hôm nay sẽ chỉ dành cho Linh...
- Dậy đi nào. Bây giờ anh qua đón đi ăn sáng nha!
- Yayyy! Anh qua đi, em dậy đây. - Vẫn giọng nói nhí nhảnh như mọi ngày. Linh đáp.
Quân đèo Linh, họ cùng nhau đi trên những con đường thân thuộc. Hôm nay Hà Nội đón gió mùa về, trời se lạnh, đủ làm cho con người ta thấy rét. Nhưng với Quân thì không, hôm nay cậu thấy ấm áp lắm, vì có Linh ngồi sau mà. Quân dẫn Linh đến quán bánh giò, quán trà sữa mà cô rất thích. Cô vui lắm, cười tít mắt như một đứa trẻ vậy. Quân nhìn Linh, thấy vui mà cũng có chút buồn. Quân sợ sang đó rồi Linh sẽ yêu người khác, sợ Linh sẽ quên cậu.
Thời gian trôi nhanh quá! Trời đã nhá nhem tối rồi. Bỗng:
- Mai anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.. - Giọng Linh trầm lại.
- Ừ, anh nhớ rồi.. em cũng thế nhớ chưa? - Quân đáp - À, anh có thứ này cho em, em nhắm mắt lại đi.
Linh liền làm theo, rồi Quân lấy trong cặp sách một chiếc khăn len quàng lên cổ Linh.
- Woaa, đẹp quá, anh tặng em à?
- Tất nhiên rồi đồ hâm. Mùa đông lạnh lắm đấy, em nhớ quàng chiếc khăn này mỗi khi trời rét nha. - Ánh mắt Quân đượm buồn.
- Em nhớ ruiii.. - Dường như, trong lòng Linh lúc này cũng có chút gì đó luyến tiếc và bịn rịn.
Rồi Quân đèo Linh về nhà. Ngày mai, Linh không ra sân bay tiễn anh được vì cô phải đi học. Ngày mai, Linh sẽ đến trường một mình, mà không có Quân.
Đến trước cửa nhà Linh, cô bỗng kiễng chân, tặng cho Quân một nụ hôn vào má. Đó là lần đầu tiên cô hôn lên má anh. Bỗng nhiên:
- Mai anh đi nhé, em.. em nhớ anh! - Nước mắt cô trực trào rơi xuống. Quân ôm Linh vào lòng, giọng cậu nghẹn lại:
- Đừng khóc nào Linh, xấu bây giờ! Rồi anh sẽ về với em mà. Anh hứa đấy. À, đừng quên anh, em nhé..
- Tất nhiên rồi, sao em quên được Đình Quân chứ! Anh sang đó học thật tốt, rồi sớm về với em nha, em sẽ chờ anh mà.. -Cô mỉm cười- Cảm ơn anh vì những điều anh đã là cho em nha..
- Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ hì ^^ thôi, vào nhà đi em, anh về nhé - Nói rồi cậu hôn lên trán cô một cái. Rồi dứt khoát lên xe và đi về. Cậu sợ, càng bên Linh lúc này cậu càng thêm quyến luyến mà thôi..
---
- Quân ơi dậy đi còn ra sân bay nào con ! - Có lẽ, đây sẽ là lần cuối mẹ cậu phải gọi cậu dậy rồi.
- Vâng ạ mẹ đợi con chút !
Chuẩn bị mọi thứ xong, cả nhà đưa cậu ra Nội Bài. Tất nhiên đi cùng còn có Minh Lê và Duy Anh nữa rồi . Hôm nay nó bỗng thấy Hà Nội đẹp quá, một vẻ đẹp yên bình. Quân cứ nhìn ra ngoài đường phố. Dường như cậu muộn ghi nhớ một cách vội vã những hình ảnh của Hà Nội vậy. Cuối cùng cũng đến sân bay rồi, vậy là phút chia tay chỉ còn tính bằng giờ thôi. Đình Quân vào làm thủ tục check in. Trong phòng chờ, cậu ngồi nói chuyện với cha mẹ và hai thằng bạn thân.
- Con sang đến nơi thì nhớ gọi về cho ba mẹ nha.
- Con nhớ ăn nhiều vào không là không có sức học đâu đấy! - Bố mẹ dặn dò nó. Trong mắt họ, Đình Quân vẫn giống như một đứa trẻ vậy!
- Vâng con nhớ rồi mà. Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. - Nó đáp rồi quay sang hai thằng bạn:
- Bọn mày cố kiếm gấu đê, lúc tao về là phải ra mắt người yêu đấy haha.
- Okok! Mà mày đừng lo, bọ tao sẽ để ý Linh cho. Nó mà có người yêu là tao báo mày ngay hehe. - Bọn nó vẫn hay trêu đùa như vậy với Quân.

*Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam VietnamAirlines xin thông báo. Chuyến bay mang số hiệu VN26 khởi hành từ Hà Nội đi Hà Lan sẽ cất cánh trong 30 phút nữa. Mời quý khách ra cửa số 2 để lên máy bay.*
- Thôi, con đi đây, con chào bố mẹ, bai bọn mày nhé - Quân nói.
Nó không quên chạy ra ôm ba mẹ nó thật chặt, và oánh nhẹ hai đứa bạn của nó nữa. Và tất nhiên, cậu không quên lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Linh:

" Anh đi nhé. Chờ anh, anh hứa sẽ về với em. Anh hứa đấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro