Chương 3: "Anh nhớ em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay mang số hiệu VN26 sẽ hạ cánh trong 10 phút nữa.." - Tiếng chị tiếp viên vang lên khiến Đình Quân tỉnh giấc.

"Woaa, cuối cùng cũng đến nơi rồi.." - Quân nghĩ. Nhìn qua cửa sổ máy bay, nó đã thấy những con đường hiện đại, những cối xay gió khổng lồ mà trước kia nó chỉ thấy trong tưởng tượng mà thôi.
Cuối cùng nó cũng đặt chân xuống sân bay. Nó vươn vai một cái. Toàn thân cậu đã mỏi nhừ sau một chuyến đi dài. Tất nhiên, Quân không quên gọi về ngay cho gia đình và cho Linh.
- Linh à, anh đến nơi rồi nè..
- Anh có mệt không thế, đã ăn gì chưa. Em lo cho anh quá! - Linh ân cần hỏi han cậu.
- Hì hì, anh vẫn khỏe lắm. Anh là Đình Quân cơ mà, khỏe như Super Man luôn đó!
Nó nói thế cho Linh đỡ lo thôi, chứ thật ra nó đã mệt lử sau chuyến đi dài. Quân nói vài câu cho Linh an tâm, cậu chào tạm biệt Linh, rồi bắt chuyến tàu điện ngầm đến ký túc xá.

Vừa đến nơi, cậu vứt đồ đạc vào phòng, tắm rửa rồi lăn quay ra "khò khò" đến tận... hôm sau. Tỉnh giấc, cậu lên facebook thì đã có gần trăm tin nhắc mới, nó trả lời tin nhắn nhiệt tình. Tất nhiên, người nó rep đầu tiên, là Linh.
- Anh ăn cơm chưa thế?
- Anh đâu rồi?
- Anh về đến ký túc xá chưa?
- Ơ đâu rồi? Rep em điiii !!!
Đọc những tin nhắn đó của Linh, cậu phì cười. Ngày xưa, cậu cũng luôn quan tâm cô như thế này. Trong lòng Quân bỗng thấy vui mà cũng buồn. Bỗng, nỗi nhớ bao trùm trong tâm trí Quân..
Cậu rep Linh:
- Anh đây, hôm qua mệt quá nên anh ngủ quên mất đấy. Ở nhà thế nào? Có vui không?
- Hứ vui gì chứ ble. Bây giờ chả ai đưa em đi trà sữa cả! - Linh tỏ vẻ "trách móc".
- Được rồi, khi nào anh về anh dẫn Linh đi trà sữa khắp Hà Nội luôn nha hahaa.
- Anh hứa đấy nhé. Mà tự nhiên em nhớ ngày xưa quá! Nhớ hôm đầu tiên anh đưa em đi trà sữa ý! - Haha hôm đấy chắc trông anh buồn cười lắm nhỉ? À mà Linh này..
- Dạ - Cô đáp
- Anh.. anh nhớ em.
- Đừng lo, ngày nào em cũng sẽ nói chuyện với anh mà. Em hứa đấy! - Linh luôn vậy, cô luôn là người trấn an anh. Khiến anh cảm thấy an tâm hơn trong cuộc sống.
---
Mấy đứa bạn của Đình Quân thường nói cuộc sống của du học sinh khổ lắm, cô đơn có một mình. Nhưng nó không thấy vậy, nó không thấy cô đơn vì ở đó nó cũng có những người bạn Việt Nam, những người bạn ngoại quốc vô cùng đáng yêu. Nó biết gia đình vẫn luôn dõi theo nó. Và Quân cũng biết rằng, Linh cũng vậy, vẫn luôn chờ đợi cậu trở về, vào một ngày không xa..
---
* 3 năm sau *
Thời gian trôi thật nhanh, vậy là đã sắp đến ngày Quân được trở về quê hương, được trở về bên Linh. Suốt 3 năm qua nó đã chăm chỉ học thật tốt. Ông trời cũng đã không phụ lòng Quân, cậu đã tốt nghiệp loại giỏi, là học sinh ưu tú được tuyên dương trước toàn trường. Đã có rất nhiều công ty bên Hà Lan đã mời cậu ở lại làm việc cho họ với những lời hứa hẹn hấp dẫn. Tất nhiên, cậu đã từ chối mà không chút nào do dự. Chả biết các du học sinh khác thế nào, nhưng Quân luôn muốn được trở về quê hương và làm việc ở đó - mảnh đất nơi cậu đã sinh ra và trưởng thành.
Còn Linh, năm nay cô đã 21 tuổi. Cô đã thi đỗ Ngoại thương - ngôi trường mà cô luôn ước ao từ bé. 3 năm, ngày nào cô cũng nói chuyện với cậu như đã hứa, để cậu bớt cô đơn nơi đất khách. 3 năm, cô đã khước từ mọi lời tỏ tình, tán tỉnh của bao chàng trai khác. 3 năm, cô vẫn luôn đợi ngày cậu sẽ trở về..
Cuối cùng, ngày ấy cũng đã đến. Quân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trả tiền nhà. Cậu cũng không quên liên hoan chia tay với lũ bạn bên đó. Cả đêm trước ngày hôm đó, cậu háo hức mãi không ngủ được. Cả đêm cậu cứ nghĩ Hà Nội không biết thay đổi thế nào nhỉ? Không biết mấy thằng bạn có gấu chưa nhỉ? Không biết mai Linh có vui vẻ hạnh phúc khi gặp mình không?... Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí khiến câu cứ thao thức, thao thức mãi.
Trời cũng đã sáng, cậu dậy sớm chuẩn bị một bữa ăn nhẹ, tạm biệt bác chủ nhà, cậu xách vali lên và lên đường ra sân bay.
- Linh ah, anh đang ở sân bay nè! Ngày mai là được gặp em rồi đó !!
- Em muốn gặp anh quá.. Ngày mai em sẽ ra sân bay đón anh đấy! - Linh đáp.
- Em đang ngoài đường à Linh. Đang đi đâu thế?
- Vâng em đang đi mua quà tặng anh đấy hihi.
- Hoan hô Linhh. Mai về mình đi trà sữa nhé.
* Chuyến bay VN26 từ Hà Lan về Hà Nội sẽ cất cánh trong 20 phút nữa. Kính mời quý khách ra cửa số 9 để lên tàu bay.*
- Thôi, anh lên máy bay đi kìa không nó bay vèo cái là hết về nhà đấy haha. - Linh trêu.
- Ừ anh đi nhé, Linh đợi anh nhé..
- Em vẫn luôn chờ anh m..*bíppppp* *uỳnh..*
- LINH! LINH! EM ĐÂU RỒI?! - Quân hốt hoảng.
- * Tút tút tút..*
- LINH ! TRẢ LỜI ANH ĐI, ANH XIN EM ĐẤY!
- * Tút tút... *
Cái âm thanh đáng ghét ấy cứ vang lên ở đầu dây bên kia. Quân sợ hãi. Cả người cậu bỗng lạnh toát. Chân tay cậu bỗng bủn rủn. Cái nỗi sợ đáng ghét đấy, bao trùm lên anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro