Chương 4: Người quên anh thật rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi Đình Quân lên máy bay với một tâm trạng nặng trĩu.

Đó là chuyến bay dài nhất mà anh từng đi. Chuyến bay mà anh luôn lo sợ. Anh đếm từng giây để mong trở về Việt Nam. Quân lo sợ chuyện không hay đã xảy đến với Linh. Và rồi 10 tiếng bay đã trôi qua. 10 tiếng, mà Quân ngỡ như 10 ngày vậy. Cậu nôn nóng, vội vã chạy ra sân bay. Gia đình và mấy đứa bạn thân đã chờ cậu sẵn. Quân chào mọi người một cách vội vã rồi:
- Bố! Mẹ! Linh...
- Con đừng lo quá, cô ấy đang ở trong bệnh viện rồi...

Đó quả là những lời động viên vô nghĩa nhất mà ba mẹ nói với Quân. Cậu trở về nhà, vứt vội hành lý, rồi cậu leo lên chiếc xe máy, cùng Minh Lê và Duy Anh phóng vội ra bệnh viện.
Cái không khí trong viện thật khó chịu! Mùi thuốc, mùi người, mùi bệnh nhân,.. mọi thứ thật khó ưa. Quân chạy vội ra gặp chị y tá:
- Chị cho em hỏi bệnh nhân Hàn Ngọc Linh đang nằm phòng nào ạ?
- Anh hãy đi theo tôi. Bệnh nhân đang được cấp cứu do vụ va chạm khá mạnh. - Chị y tá đáp.
Lòng Quân như thắt lại. Cậu và hai đứa bạn vội vàng đi theo chị y tá đến phòng phẫu thuật. Ở đó có bố mẹ cô cũng đang lo lắng chờ đợi.
- Chắc Linh sẽ không sao đâu, hai bác đừng lo.
- Ừ, bác cũng mong vậy. - Mẹ Linh đáp.
- Thôi mày cứ ngồi xuống đi, tao nghĩ Linh sẽ ổn thôi mà. - Lê nói.
Minh Lê vừa dứt lời thì cánh cửa phòng phẫu thuật được mở...
- Bác sĩ, con tôi sao rồi ạ? - Ba mẹ Linh hỏi một cách gấp gáp.
- Tôi mong mọi người hãy giữ bình tĩnh. Ca phẫu thuật đã phần nào thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên...
- Sao vậy bác sĩ? Cô ấy sao vậy? - Đình Quân hoảng hốt.
- Bệnh nhân sẽ mất đi mọi ký ức trong năm năm gần đây.
- Không! Mong bác sĩ hãy giúp cô ấy.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng mọi người - Ông bác sĩ thở dài, bước đi.
Mọi thứ như sụp đổ. Mẹ Linh ôm mặt khóc nức nở. Đình Quân thì quỳ sụp xuống nền nhà, người cậu bỗng như mất phương hướng.
- Cô ấy ít ra cũng đã sống sót rồi, mọi người hãy lạc quan lên - Duy Anh vỗ vai Quân và nói.
- Ừ, cháu nói đúng. Chúng ta phải cố gắng gượng dậy. - Bác trai nói.

Quân nhìn vào phòng phẫu thuật, cậu thấy Linh nằm đó, băng bó khắp đầu. Cậu thương cô lắm, mà biết làm sao đây? Quân cảm thấy như có một con dao nhọn hoắt đâm vào tim cậu. Cậu đã nghĩ ngày cậu về Việt Nam, cậu sẽ được ôm chặt Linh ở sân bay. Rồi cô và cậu sẽ lại đi trên những con đường quen thuộc, sẽ cùng nhau đi trà sữa, sẽ cùng trêu đùa nhau,... Vậy mà giơ đây sao nó xa vời quá, xa đến mức tay cậu không với kịp nữa rồi.
---
Sau một ngày bất tỉnh, cuối cùng Linh cũng tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Ba mẹ vào phòng bệnh chăm sóc cô.
- Ba mẹ, con đang ở đâu đây, con bị sao thế này?
- Con đang trong bệnh viện đấy, con vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông. Bây giờ con cứ nằm đây nghỉ ngơi thôi nhé! Lúc nào con bình phục, chúng ta sẽ về nhà. - mẹ cô đáp.
Đình Quân chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào. Thấy Linh tỉnh dậy thế này, cậu như thấy an ủi phần nào. Bỗng cậu thấy trong lòng có chút vui vì cậu lại được nhìn thấy cô cười, được nhìn thấy ánh mắt ngời sáng đầy lạc quan của cô.
- Sao mày không vào thăm Linh đi? - Minh Lê ngạc nhiên.
- Mày không nghe bác sĩ nói sao? Cô ấy đã mất đi mọi ký ức trong năm năm trước rồi mà. Tao vào thăm Linh, thì cô ấy cũng không biết tao là ai đâu. - Quân cúi gầm mặt, gương mặt cậu hằn sâu một nỗi buồn vô tận.
- Nghe tao nào! Cứ vào với cô ấy đi, biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra.
"Kì diệu" - đó quả là một thứ mà ai cũng muốn nó xuất hiện trong cuộc sống này. Sự kì diệu xuất hiện khắp nơi trong cuộc đời. Đối với Quân, cậu luôn tin vào sự kì diệu trong tình yêu, cậu thấy sự chờ đợi của Linh dành cho cậu suốt ba năm qua quả là một sự kì diệu lớn lao. Đến bây giờ, cậu vẫn hi vọng, cậu hi vọng Linh sẽ nhận ra cậu, sẽ không quên những ký ức đẹp mà cậu nghĩ cả hai sẽ không bao giờ quên.

Rồi Quân quyết định bước đến bên Linh.
- Em thấy sao rồi? Đã ổn hơn chưa?
Cô ngơ ngác:
- Ai vậy mẹ?
- Anh là Đình Quân! Em có nhớ ra cái tên đấy không?
- Em.. em xin lỗi. Thật sự em không quen ai là Đình Quân cả. - Linh ngây thơ trả lời.
Bỗng mắt cậu nhòe đi, những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên gò má cậu. Mẹ Linh đã phải đỡ cậu ra ngoài. Linh vẫn nhìn theo với một ánh mắt tò mò, khó hiểu.
- Cháu cố lên. Bác tin rồi một ngày nó sẽ nhớ ra mọi thứ thôi. - Bác gái an ủi Quân.
- Vâng ạ. Cháu cũng mong vậy...

Vậy là cái điều cậu lo sợ nhất đã xảy đến với cậu. Vậy là Linh đã quên đi những kỉ niệm đẹp với cậu. Vậy là, Linh đã quên hết, mọi ký ức về Quân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro