Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em được đưa tới phòng y tế nằm ngay sau đó, các bạn trong lớp đến hỏi thăm em rồi rời đi. Em vẫn nằm đó định hỏi cô Recovery về tình trạng chấn thương của bản thân.
- Đây là hình ảnh chụp X quang phần đằng sau đầu em, vết thương do bị đánh quá mạnh ảnh hưởng tới xương và rất nhiều dây thần kinh. Em cũng đừng lo lắng các dây thần kinh chưa hồi phục hẳn và cũng do kosei của em có thể ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể nên một khoảng thời gian nữa em sẽ có thể sử dụng kosei lại bình thường.
- Em cảm ơn cô_ Em đã rất vui vì bản thân mình có thể sử dụng được kosei lại bình thường._- Em xin phép cô em về ạ
- Ừm
Em đã lấy lại được tinh thần, vui vẻ mở cửa bước ra em bị giật mình bởi tên đầu vàng đang đứng cạnh cửa.
- Cậu có vẻ thích làm người khác giật mình nhỉ_ Em chỉ mới hoảng hồn lại liền trách hắn.
- Hừ do mày đang nói chuyện nên tao mới phải đứng chờ ngoài này.
- Ủa mà cậu chờ tôi làm gì vậy
- Mù à!_ Hắn giơ chiếc cặp lên trước mặt em, ra là hắn tới đưa.
- À cảm ơn cậu
Em cầm lấy cặp rồi đeo, hắn quay người lại bước đi. Em cũng đi chầm chậm phía sau, không biết có phải do em tự tưởng tượng không chứ em thấy hắn đang đi chậm lại. Hắn đợi em sao?
- Cô Recovery nói rằng một thời gian nữa tôi sẽ dùng kosei lại được như bình thường_ Em đi nhanh hơn đến phía bên cạnh hắn.
- Nếu muốn kịp tham gia hội thao mày phải tập dùng kosei dần đi.
- Tôi cũng đang định đây. À mà cậu có rảnh buổi chiều không
-...Rảnh
- Tuy tôi nợ cậu nhiều rồi nhưng dù gì cũng là bạn cùng lớp cậu giúp tôi luyện tập nhé_ Em mặt dày nhờ sự giúp đỡ của hắn, chẳng qua tên này giỏi trong rất nhiều cái có thể giúp em nghĩ cách tập luyện sao cho đúng. Ngại gì mà không nhờ chứ
- Giúp m tao được lợi gì chứ?
- Hả à cậu có thể cũng tập luyện màa thế thì cả hai đều mạnh lên. Và nếu cậu muốn tớ sẽ khao cậu bữa tối.
- Ai mà thèm! Chiều nay đúng 2 giờ có mặt không bố đi về!
Để lại một câu nhắc nhẹ nhàng☺️ hắn bước đi nhanh mặc kệ em đứng đơ ra đấy. Vậy là hắn đồng ý tập luyện với em rồi đúng không??
Ở phía bên hắn, hắn đang chẳng hiểu bản thân hắn đang nghĩ gì nữa. Trước kia hắn chưa bao giờ rảnh để giúp đỡ thằng nào con nào cả bởi hắn chỉ chú tâm vào rèn luyện bản thân hắn thôi. Nhưng từ khi biết được danh sách kì thi đầu vào em đứng thứ 2 sau hắn, em chỉ thua hắn có 5 điểm. Từ lúc đấy hắn đã coi em là kẻ cạnh tranh với hắn trong tương lai. Hôm nhập học em cho hắn thấy năng lực tuyệt vời của bản thân khi chiến thắng người được tiến cử vào trường. Có lẽ là từ thời điểm đó hắn đã chú ý đến em.
Nhưng hắn không nghĩ nhiều về em chỉ đơn thuần là ánh mắt hắn luôn tự đổ dồn về em, hắn luôn nhìn xem cách em chiến đấu trên lớp. Đôi lúc hắn nghĩ em rất ỉ lại vào kosei nhưng tối hôm gặp em chạy bộ hắn bị vả vào mặt một cái tỉnh hẳn. Em luôn rèn luyện bản thân dù kosei tiện dụng khiến em chỉ cần dùng cũng hơn hàng đống kẻ. Hắn thấy em cũng tạm vừa mắt.
Nhưng rồi tối hôm em giải cứu ngừoi rồi bị thương, hắn cũng chỉ tiện đường chạy vòng lại phía nhà của hắn thì thấy em đang bị lôi vào trong ngõ, phía sau đầu em chảy rất nhiều máu. Hắn liền lao tới giải quyết 2 tên tội phạm rồi gọi cảnh sát tới lôi xác chúng, hắn cũng tiện cầm máu cho em và gọi xe cứu thương. Lần đầu tiên hắn lo lắng cho một đứa con gái tới vậy.
Khi ngừoi giám hộ của em tới hắn mới yên tâm đi về, chả hiểu sao từ lúc đấy tâm trí hắn nghĩ đến em nhiều hơn. Rồi hắn xem được đoạn video em chiến đấu vì để ý tới nạn nhân mà bị thương tự nhiên hắn tức điên lên. Em làm hắn nhớ tới thằng khốn đã bất chấp lao vào cứu hắn lúc hắn bị tội phạm gần như nuốt chửng. Lúc nào cũng chỉ lo lắng cho ngừoi khác của em khiến hắn khó chịu.
Đến khi em đi học lại, hắn để ý rằng mỗi lần dùng kosei em toàn nhăn mặt lại. Hắn nhìn mà cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng trách? Ai bảo tự nhiên lao vào mà không xem xét kĩ nên mới bị đánh lén như vậy chứ.
Rồi hắn dần nhận ra lúc chạm mặt rồi nói chuyện với em trong lòng hắn luôn có chút gì đó là lạ. 2 tuần em không chạy bộ khiến hắn có cảm giác thiếu thiếu, hắn là đang cảm thấy nhớ em? Hắn đập tan cái suy nghĩ ấy ngay và luôn hắn điên rồi à mà đi nhớ con hâm như em.
Nhưng rồi khi thấy gương mặt có chút nhợt nhạt và còn hơi hơi đỏ của em lúc cả 2 bị mắc kẹt khiến hắn đột nhiên lo lắng. Cơ thể từ lúc nào đã tự tiến tới tay đặt lên chán em. Kể cả khi em được đưa đi hắn vẫn chưa từng rời mắt khỏi em. Mấy đứa trong lớp rủ hắn tới phòng y tế hỏi thăm em hắn chắc chắn không đi rồi. Ai thèm quan tâm chứ? Suy nghĩ là thế nhưng nhìn thấy chiếc cặp em vẫn để cạnh bàn hắn liền cầm mang tới chỗ em.
Hắn chỉ là có lòng tốt mang đến hộ em thôi không phải là muốn xem xem em hết sốt chưa đâu! Đến nơi hắn không bước vào vì nghe thấy em đang nói chuyện với bà già Recovery nên hắn đứng ở ngoài chờ. Nghe được em sẽ sớm dùng lại được kosei như bình thường hắn thấy mừng cho em.
Càng nghĩ lại càng rối vậy nên hắn vứt bỏ đống suy nghĩ phức tạp ấy sang một bên. Đây là lần đầu hắn có cảm giác mới lạ này. Em luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, em là đứa khiến hắn để ý và quan tâm đặc biệt, ánh mắt của hắn luôn nhìn về phía em.
Chẳng biết từ bao giờ sâu trong tiềm thức hắn, em có cái gì đó khác với tất cả những đứa con gái khác hắn từng gặp. Hắn đang ngờ ngợ ra thứ tình cảm rối rắm đang bắt đầu sinh sôi nảy nở trong trái tim của hắn. Em đặc biệt hơn bất kì ai.
Em không nhận ra hắn đã có cái nhìn khác dành cho em, em chỉ nghĩ rằng hắn đồng ý giúp mình bởi vì hắn rảnh. Mới lại cũng tập luyện bản thân nên tiện thôi. Em cũng chưa nhận ra rằng bản thân cũng đang dần chú ý tới hắn nhiều hơn. Và cũng chẳng để ý rằng mỗi khi gần hắn con tim em lại đập loạn nhịp. Thật khó hiểu
Thứ tình cảm ấy đang dần cắm rễ bắt đầu sinh sôi nảy nở trong cả hai. Nó từ từ mọc thành chồi non rồi chờ đợi ngày được nở rộ. Cả hai sẽ chẳng biết được họ đã đặt đối phương vào một góc trong trái tim của mình.
   Vào một ngày đẹp trời không xa ta sẽ nhận ra thứ tình cảm mình dành cho đối phương rất đỗi đặc biệt. Nó không chỉ là tình cảm nhất thời mà là thứ tình cảm có thể theo ta đến suốt quãng đời còn lại. Tình cảm đặc biệt thiêng liêng ấy chính là Yêu.

—— Các cậu thông cảm nhé để diễn đạt được ý bản thân đang nghĩ rất khó😭 nên có phần lủng củng các cậu bỏ qua nhé! ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro