Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- LẠI MỘT LẦN NỮA CON NHÃI!
- Tôi đang cố đâyyy!!
Vâng tình hình là em đang bị hắn bóc lột sức khoẻ, đúng 2 giờ em đến nơi thì đã thấy hắn ở điểm hẹn rồi. Và từ đó đến giờ đã hơn một tiếng hắn bắt em chạy 5 vòng quanh sân rồi gập bụng 40 cái. Khi cơ thể em mệt lả hắn bắt em sử dụng kosei nghiền nát một chiếc ghế. Em đã thử đi thử lại tuy cơn đau đầu đã đỡ nhưng nó vẫn nhức chứ! Chưa gì hắn đã bắt em nghiền nát cái ghế cứng bỏ mẹ rồi! Tên khốn ép người quá đáng!!!!
Tuy chửi thầm trong lòng là thế nhưng em vẫn cố hết sức mặc kệ cơn nhói vẫn âm ỉ phía sau đầu.
- Được rồiiii!!!_ Sau hơn chục phút cuối cùng cái ghế cũng nát tươm, em nhảy cẫng lên vui sướng mà không để ý đến người chỉ dẫn em nãy giờ đang nhìn em chăm chú.
- Đó chỉ là một cái ghế thôi!
- Tôi biết mà nhưng cuối cùng tôi cũng dùng được kosei lại rồi. Nhờ có cậu tất Katsuki!!!_ Em hào hứng quá nên đâm ra lỡ miệng gọi hẳn tên của hắn.
- Cậu sao vậy?
Chưa nhận ra được bản thân vui quá hoá rồ em chăm chăm nhìn vào con người đang ẩn giấu gương mặt dưới mái tóc vàng nhọn ấy. Đáp lại em là sự im lặng, vì khó hiểu em tiến tới gần phía trước mặt hắn.
- Này.. cậu_ Dứoi mái tóc ấy là gương mặt có chút đỏ của hắn, hắn ốm sao??
- NGẬM CÁI MỒM MÀY LẠI! ĐỪNG TỰ TIỆN GỌI TÊN NGỪOI KHÁC!_ Hắn điên thật rồi sao lại xấu hổ chỉ vì em gọi tên hắn chứ, nhưng hắn cảm thấy lòng có chút vui vui.
- T..ôi tôi lỡ miệng!!_ Thấy hắn có vẻ tức giận em liền khép nép xin lỗi, phía má cũng có chút đỏ lên. Em đã tự hứa với bản thân chỉ được gọi tên anh thôiii sao tự nhiên bản thân lại lỡ miệng gọi tên hắn chứ.
- Tch tao đi về
- Há vẫn còn sớm mà
- Dạy con ngu như mày mệt bỏ mẹ!
- 😓 xin lỗi mà. Thế mai chúng ta tập tiếp chứ
- Không biết..
- Vậy cho tôi số điện thoại đi! Tiện cho việc hẹn tập luyện hơn.
- Đưa đây_ Cho em số xong hắn lập tức quay người rời đi.
   Em cũng vui vẻ mà đi về, ủa? Sao em lại đột nhiên vui vẻ vì có được số của hắn chứ???? Em bị ấm đầu rồi hay sao!?!?
———————————-
    Bắt đầu từ hôm đó em và hắn sáng chiều tối đều gặp nhau! Không phải là để hẹn hò hay gì đâu chỉ là sáng học chung lớp, chiều cùng nhau luyện tập, tối thì chạy bộ với nhau. Em và hắn cũng đã thoải mái với nhau hơn, hắn tuy mồm miệng vẫn độc ác nhưng không hề có ý xấu. Hắn chỉ dùng cách riêng của mình để khuyên nhủ nhắc nhở em thôi.
   Hội thao cũng đã gần diễn ra, nhờ có hắn giúp luyện tập em đã dần dùng lại được kosei như cũ. Em biết ơn hắn vô cùng luôn!

- Có việc của m là đi ăn?_ Chàng trai với ánh mắt đỏ rực toả ra sát khí nhìn em.
- À thì nói như vậy cậu mới chịu đến nên.. cậu chưa ăn tối đúng không? Tớ sẽ bao cậu một chầu như là lời cảm ơn giúp tớ tập luyện hơn tuần qua!
- Tch!
- Im lặng là đồng ý rồi đúng không vào thôi_ Em hào hứng đi vào trước một quán ăn hắn cũng bước theo sau.
Sau khi gọi món em và hắn ngồi đối diện nhau, em thấy rằng dạo này hắn có vẻ dịu đi rất nhiều. Tuy vẫn chửi em thường xuyên nhưng câu từ có phần nhẹ nhàng hơn. Chỉ có một cái em không thích đó là tên này toàn để em bắt chuyện thôi, lâu lâu em cũng cảm thấy mặc cảm chứ bộ. Hắn thì im im em thì lắm mồm đi cạnh nhau trông rất khó coi.
- Mà nè Bakugou cậu với Izuku là bạn thuở nhỏ đúng chứ?_ Em thấy hắn im quá bèn kiềm chuyện để bàn tán.
- Liên quan đến mày à?
- Xừ, sao Izuku có thể chơi được với cậu nhỉ? 2 người tính nết trái ngược hoàn toàn với nhau.
- Mày đây là đang nói móc tao!?!?_ Hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu, nghe em gọi tên thằng Deku khiến hắn có chút ngứa tai.
- ' Đồ ăn của quý khách đến rồi đây ạ'
- À vâng em cảm ơn.
- ' Chúc quý khách ngon miệng'
- Đồ ăn ở đây ngon lắm luôn á, idakadimast!
Trong bữa ăn em chú ý tới hắn, đồ ăn ở đây có lẽ vừa miệng hắn rồi tốt quá. Hắn vừa ăn vừa khó hiểu vì em cứ nhìn chằm chằm hắn ăn, bộ mồm hắn dính đồ ăn sao?
Tuy đã gặp nhau nhiều quá nhiều rồi nhưng đó chỉ là cùng luyện tập thôi. Còn hôm nay là một buổi đi ăn riêng vậy nên cả hai có chút ngại ngùng hơn.
- Tớ với cậu có thể gọi là bạn rồi chứ nhỉ?_ Em rảo bước bên cạnh hắn, dùng xong bữa cả hai đã đi bộ.
- Ai thèm làm bạn với con ngu như mày_ Đáp lại em là câu trả lời hết sức phũ phàng của hắn.
Nhìn vào chiếc điện thoại mới chỉ có 7 ruõi.
- Tối nay nghỉ chạy bộ một hôm nhé_ Em đứng lại nhìn hắn_- Cậu muốn đến chỗ này với tớ không?
- Chỗ nào?
- Đồng ý đi với tớ đi rồi cậu sẽ biết_ Em nhìn hắn cười cừoi.
——————
- ĐI TẬN ĐÂU VẬY!!?!_ Chàng trai tóc vàng ngồi cạnh em hiện tại rất bực mình, tưởng em đưa hắn đi đâu gần gần ai dè phải ngồi tàu điện hơn tiếng rữoi.
- Sắp đến nơi rồi cậu cứ bình tĩnh.
——————
- Tada!
- Hả? NƠI MÀY MUỐN ĐƯA TAO ĐẾN LÀ BÃI BIỂN NHÀM CHÁN NÀY SAO?!?!
- Không có nhàm chán đâu nhé! Nơi này là nơi luyện tập trước kia của tớ đó. Mới lại ngắm bình minh ở nơi này phải gọi là xuất sắc luôn!
- ĐM THẾ MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG MÀ 9 RƯỠI TỐI ĐƯA TAO ĐẾN ĐÂY!!!
- À..à
- 🤬🤬🤬🤬🤬
Hai ngừoi cứ thế rải bước trên bờ biển, em cũng không biết tại sao bản thân lại đưa hắn đến đây nữa. Ban đầu em chỉ định rủ hắn đi ăn rồi đi dạo và về nhà thôi. Nhưng khi ở cạnh hắn làm em nhớ đến bờ biển này. Lần đầu tiên em đến bờ biển này nó trông rất ô nhiễm, nào là vật dụng bị vứt bừa bãi trên bãi cát nào thì túi bóng vương vãi khắp nơi. Nhưng khi tập luyện và dọn dẹp ở đây một thời gian, chào đón em là khung cảnh tuyệt đẹp. Từ đó đây là nơi em lui tới...
Hắn mang cho em cảm giác như bờ biển này, khi mới nhìn qua chỉ là nơi bừa bộn bản thân không muốn lui tới nhưng khi dọn sạch thì lại là nơi em muốn đắm chìm nhất. Ban đầu em ghét hắn, ghét cái cách hắn luôn cho mình là nhất, ghét cái cách hắn luôn coi mọi người là nhân vật phụ, ghét hết cả tính cách lẫn gương mặt suốt ngày cau có của hắn. Em chưa từng nghĩ mình có thể làm bạn được với hắn, chưa bao giờ nghĩ vậy luôn!
Nhưng em sai rồi, ta đâu thể hiểu một ngừoi mà ta chưa từng tiếp xúc mà chỉ mới nhìn qua về bên ngoài. Khi tiếp xúc với hắn em mới cảm nhận rõ được tâm hồn sau bên trong của hắn. Hắn có thể như cơn sóng mạnh mẽ lúc thuỷ chiều dâng lên, cũng có thể là cơn sóng nhè nhẹ đưa em vào giấc ngủ say. Ở cạnh hắn như đang để bản thân trôi chầm chậm trên biển vậy...nhẹ nhàng và dịu êm.
- Cậu là người đầu tiên tớ đưa đến đây đấy_ Thoát khỏi dòng suy nghĩ bây giờ, nhìn người bên cạnh vẫn đang im lặng nhìn về phía xa xăm biển._- Biển ở đây rất đẹp có đúng không?
- Tàm tạm
Hai người ngồi xuống cát, cứ im lặng mà ngắm nhìn bờ biển. Hắn cảm thấy biển ở nơi đây cũng bình thường thôi. Chỉ khác ở chỗ là được ở cạnh em nên mới thấy nơi đây đẹp hơn lạ thường. Hắn cứ đôi lúc lại lén nhìn người bên cạnh mắt đang liu diu nhìn cơn sóng.
- Cậu cười rồi này!_ Em nhìn người bên cạnh, bất ngờ vì thấy một gương mặt em chưa từng thấy trước đây. Hắn không cau có, đôi mắt đỏ rực ấy không còn sắc bén nữa, cái miệng suốt ngày chửi em nay lại nở một nụ cười mỉm.
- Mắt mày có vấn đề à!_ Hắn giật mình vì đột nhiên quay ra nhìn hắn, có chút xấu hổ nên cốc nhẹ vào đầu em.
- Lại còn chối.. ơ
Từng hạt mưa rơi xuống rồi ào một phát, gì vậy ông trời đang phá hỏng buổi ngắm cảnh của họ rồi. Em và hắn chạy vội vào mái hiên của một tiệm tạp hoá đã đóng nào đó. Cả 2 bây giờ đã gần như ướt sũng, cộng với đang là mùa thu cơn gió nhẹ luồn vào khiến cơ thể em run nhẹ. Nhìn thấy người kế bên đang run vì lạnh, hắn nhìn quanh một lượt rồi tiến gần lại hơn với em. Cánh tay hắn đặt lên vai em rồi kéo nhẹ để cơ thể em rúc vào lòng hắn.
- Cậ..u cậu_ Em rúc trong lòng hắn, gương mặt bấy giờ đã đỏ ửng. Hắn vậy mà ôm em vào lòng.
   Cơn mưa càng lớn chứ chẳng hề ngớt, cả 2 chỉ biết đứng chú dưới mái chờ đợi cơn mưa tạnh. Em và hắn không ai lên tiếng cả nhưng họ đều biết trái tim của đối phương đang đập loạn nhịp giống mình...
- T..ạnh mưa rồi_ Mấy chục phút sau cơn mưa đã ngừng em mới bối rối lên tiếng. Hắn nghe thấy vậy liền từ từ buông em ra.
- Lỡ chuyến tàu cuối rồi_ Vì trời đang rất tối chỉ có chiếc đèn nhỏ ven đường chiếu sáng em không thể thấy rõ mặt hắn. Chỉ biết được rằng hắn cũng đang ngại ngùng giống em.
- ..Nếu cậu không ngại thì nhà tớ cách đây 15 phút đi bộ. Mới lại có nệm cho khách.._ Em chẳng dám nhìn thẳng nói với hắn.
- Tch! Cũng chẳng còn cách nào.
   Em rảo bước đi trước còn hắn thì theo ngay sau, con đường quen thuộc em hay đi về nhà nay đã có thêm một kẻ đi sau. Vì ban nãy còn quá ngại ngùng nên cả chặng đường em và hắn chả nói với nhau được câu nào cả.
  Cuối cùng đã đến nhà cũ của em, thật may vì trước khi đi em có để lại chìa khoá dự phòng ở dứoi chậu cây nếu không thì em với hắn chỉ có ngủ ngoài đường. Em mở cửa, mới đi được có hơn tháng căn nhà đã bám rõ nhiều bụi rồi. Bật điện lên kiếm đôi dép đi trong nhà để ra em mới gọi hắn vào.
- Cậu vào đi. Để tớ đi kiếm cho cậu một bộ quần áo rộng.
   Em chỉ hắn ngồi vào chiếc ghế sofa phòng khác còn bản thân thì lên trên phòng kiếm quần áo. Em vẫn còn để một số quần áo cũ lại không biết là anh có chui nổi vào không nữa. Lấy một bộ rộng nhất với lại một bộ vừa người em.
- Chắc có vẻ hơi chật với cậu nhưng mặc tạm nhé. Phòng tắm ở cuối hành lang đó_ Em đặt bộ quần áo xuống cạnh chỗ hắn đang ngồi.
- Tắm trước đi_ Hắn nhìn bộ quần áo tỏ vẻ không ưa rồi đuổi em đi tắm trước.
- Ai lại để khách ngồi ướt như này chứ, mới lại cậu sẽ cảm lạnh đó_ Em nhìn hắn nói.
- Xem lại cái mặt nhợt nhạt của mày đi. Cút đi tắm nhanh đi con ngu!!
- 🥲
  ___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro