Đi qua mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều này có miếng chuyện nên gõ lộp cộp mấy dòng tin nhắn nhờ bạn này nọ. Chắc tám năm rồi không gặp, nên cũng tần ngần một chút. Tại hồi xưa thân dữ lắm, mà bẵng đi thời gian, cái!... phai duyên thân, cũng hong phải do trúc trắc gì, chỉ là êm đềm không tìm nhau nữa vậy thôi.
Xong chuyện nhờ, mình có được cái mình muốn, mình bỏ chỏng chơ luôn mấy câu rủ rê của bạn. Giao tiếp dạng mặc định là: trên nền tảng những gì đã có, bạn vẫn luôn ở đó thôi, không mất đi đâu nên không sợ. Hồi còn chưa thất  học, nhớ môn “Kỹ năng giao tiếp KD” cuối kỳ có 6 điểm, anh ách trong lòng, giờ so với thái độ giao tiếp hiện tại, thấy thầy chấm điểm nới tay ghê, được cả trên trung bình.

Tầm chạng vạng, một loạt hồi ức sổng chuồng, mà thôi - sổ lồng cho sang, tự dưng trực trào quãng thời gian thân thiết cũ, nên quyết định đi ăn món lề đường mà ngày trước hay ăn chung - để làm giỗ cho khoảng thân đã mất đó.

Đặt đít trên cái ghế nhựa nứt dán băng dính tạm bợ, thấy trời cũng hiu hiu mùi hơi nước rồi, nhai được bốn năm lần đũa thì mưa giăng giăng. Cái quán không có bàn, một tay cầm dĩa một tay cầm đũa, rồi ăn. Cái quán không có đèn, xài đèn đường, trời trong không mái che, trời mưa bật lên cái dù, dưới cái dù tù mù một nhóm người ta. Mình cũng chen chúc ngồi núp mưa, bẻ nửa phần thân trên cong nghiêng cho lọt dưới mái dù, còn nửa thân dưới chọn ngồi banh càng đặng thoải mái, đành bỏ một cái đùi ngoài mưa. Hình dung được không quí vị? Đang ăn cái nhớ tới nhỏ bạn tập Yoga đang nằm viện, không biết mình ngồi vậy có ra dáng nào nó hay tập không, chứ bản thân là thấy cũng thách thức lắm, rồi tự hỏi bị ai đoạ mà ăn uống mệt mỏi vậy?

Mưa bự hơn, quán ba bề trống, lâu lâu gió thốc vô một cái coi như cái mái phía trên để trang trí, ướt! Mấy đám bụi nước li ti đậu lên miếng ni-long hình nón lá trùm đồ ăn, khúc xạ ánh đèn chúng nhảy nhót đủ màu sắc, vui mắt vô cùng. Con đường quê mang mác đại lộ trước mặt giờ lênh láng nước nôi, chèm bẹp mấy mảng màu từ ánh đèn bảng hiệu hắt xuống. Đang ngồi đưa mắt ngó mông lung, mặc kệ cái đùi cho mưa vuốt ve ướt nhẹp thì nghe:
“Ăn gì nữa không em, mưa dầm vầy chắc không ai qua ăn nữa đâu, ăn thêm dĩa nữa đi, vịt lộn gì còn quá trời nè”
“Dạ thôi chị, nãy đi mua đồ nên ghé ăn, mà còn đúng có hai chục, không đủ ăn gì thêm đâu chị”. Trả lời mà mắc nhục quá chừng, mà thiệt cầm có hai chục.
“Ăn đi, khi nào đi ngang đưa cũng được!”
Không biết mắc gì, cũng phải làm vừa lòng người khác, cũng “dạ”.

Chị chủ cái mặt đơ lắm, style đồ quần thể dục thường trực tạo nên phong cách ( bán street food nên vận street style), lúc vắng khách thì bóc đậu phộng rang bỏ vô miệng nhai, hết miếng này tới hạt khác, chắc buồn miệng. Mưa gió tạt vậy thôi chứ chị là chị điềm nhiên, chị tỉnh queo tỉnh rụi, mặt vẫn đơ nhìn phía trước, mình đọc vị là: ế thì đổ thôi. Mình tưởng tượng, giờ mà mưa gió có quật cây dù của bả bay, khách tán loạn í ới, thì bả vẫn điềm tĩnh bước đi lụm cây dù gắn vô lại, chắc bước nhanh hơn thôi chứ không chạy. Mấy hôm khách đông bán không kịp, tay làm vẫn nhanh, mà biểu hiện gương mặt vẫn tỉnh đơ vậy đó, ai ăn được thì ăn, chứ quán có một người bán biết sao giờ. Người ta đi qua biết bao mùa mưa rồi, có khi ngồi đó cho mùa mưa đi qua, gì gì cũng trải thì còn gì đâu mà chông chênh bập bềnh. Này là đoán và bịa thôi, chứ không có biết, tại nào giờ giao lưu đúng vài câu lập đi lập lại: “dạ! một dĩa lớn, hai cái hột dịt, tiền nè chị, em cám ơn”, tiếng Việt đơn giản đủ để giao tiếp khi mua đồ.

Thấy việc có một mái che cho những ngày mưa nắng là niềm hạnh phúc. Vẫn cái ý cũ mỗi ngày mưa, dù ướt mềm ở ngoài đường, về tới nhà lại khô ráo nằm võng ngoài hiên, ủi não phẳng thêm bằng việc dán mắt vô màn hình điện thoại.

P/s: một mái che đàng hoàng, tử tế hơn nghĩa đen của từ mái che.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro