Sợ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bà chị, chệch tuổi chừng năm hơn một chút. Hồi còn là con nít thật nhỏ, chiều trời hay đạp xe ra ngoài đồng chơi. Bả có một trò là sẽ núp ở chỗ nào đó ko thấy, một hồi thằng em nhỏ tìm ko ra rồi kêu rùm trời, gào khóc thét lên rồi bả mới chịu ra. Là sợ bị bỏ rơi, chứ dư sức biết đường tự đạp xe về.
Tin nổi ko chứ tới lớp 3 vẫn còn sợ khi bị hù bởi câu "mày mà ko này, ko kia pla pla là đem ra bỏ ngoài chợ". Gần nhà có cái chợ tầm đâu cách 6 phút đi xe, là sợ bị bỏ rơi chứ sợ lạc đường lạc xá gì.
Hồi còn ở ký túc xá, cứ mỗi dịp nghỉ Tết là tranh thủ về trước tụi trong phòng, chứ ko thôi tụi nó về hết là lại có cảm giác như bị bỏ rơi.
Nhớ có lần học tiếng Anh tới chủ đề loài vật, tới tiết nói bà cô hỏi thích nuôi con gì nhất và lý do tại sao. Trả lời là ko thích con vật nuôi, lý do là để nuôi được một con vật thì phải có một chút tình cảm với nó, nhưng vật nuôi thì có quãng sống rất ngắn, nên sẽ phải trải qua cảm giác bị một thứ mình có tình cảm bỏ rơi khi nó chết hoặc bị mất.
Cái về sau mới nhận ra rằng mình phải luôn trải qua cảm giác bị bỏ rơi dù có sao đi chăng nữa.
Có bắt đầu thì tất nhiên sẽ hữu hạn thời gian để kết thúc, mối quan hệ nào cũng vậy, ai rồi cũng sẽ phải bị bỏ rơi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro