Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có kẻ từng hỏi cậu, tại sao lại rời bỏ ngôi vị, rời bỏ vương quốc để đi theo một đám người với cái tư tưởng hão huyền không tưởng? Cậu có thể có tất cả, cớ sao lại từ bỏ rồi hướng tới nơi có thể nguy hiểm đến tính mạng như vậy?

Chính cậu cũng không rõ.

Chỉ là, một lần nọ, cậu đã gặp một kẻ ở trong rừng.

Hắn đứng đó, giữa rừng cây nơi ánh dương chiếu rọi xuống, hiên ngang ra lệnh cho một con Thiết Long sắc đỏ. Mái tóc vàng óng của hắn thực giống mặt trời, đôi mắt như giọt máu tươi đọng lại thành hai viên đá hồng ngọc tuyệt đẹp. Thiếu niên đứng nhìn ở một góc thật xa, vậy mà tất thảy những chi tiết trên người kia cậu đều quan sát được rất rõ. Cứ mãi đứng đó, cho tới khi kẻ kia cưỡi lên lưng rồng mà bay đi, đến khi cơn gió lộng còn sót lại lặng xuống.

Không lâu sau, cậu biết được thân phận của hắn. Không có họ, chỉ độc cái tên Bakugou, không ai khác chính là tên Long Vương tộc người đầy kiêu ngạo.

Hắn đến diện kiến nhà vua cùng một đám người đi theo, cương ngạnh ngất trời, không thèm quỳ xuống kẻ hoàng tộc trước mắt. Không ai phàn nàn cả, bởi vì con Thiết Long kia đang ở dạng nửa người luôn kề cạnh hắn, và ai cũng biết không nên động vào một con rồng.

Hắn đến đây là để bàn về việc tiêu diệt tên Ma Vương nơi rìa phía Bắc lục địa Myosotis.

Cậu đứng ở một góc thật xa, nghe từng câu từng chữ hắn nói, ngắm nhìn thật kỹ dung mạo của kẻ 10 năm trước cậu tình cờ thấy trong rừng.

Bakugou không già đi chút nào.

10 năm không dài cũng không hẳn là ngắn, vậy mà kẻ kia vẫn như lần đầu cậu gặp, không hề bị thời gian xoá nhoà đi dấu vết nào của tuổi xuân. Cậu như thể người mất hồn, không nghĩ ngợi gì thêm, ngạo mạn chạy đến nơi Bakugou đang đứng, nắm lấy cổ tay hắn mà nói lớn:

"Hãy để tôi đi cùng!"

Ngay trước mặt vua cha và hoàng hậu, trước sự ngạc nhiên của đám người hầu xung quanh, cậu đã nói lên điều chính cậu cũng không ngờ tới.

"Ngươi tên gì?"

Là kẻ duy nhất không có giây phút thất thần trước sự đột ngột của cậu, Bakugou ngước mắt lên nhìn thiếu niên với vết bỏng lớn trên mặt trái.

Sinh ra đã là người của hoàng tộc, là đứa trẻ lai giữa hai dòng tộc ma pháp hệ Băng và Hoả, nói điều đó không khác gì từ bỏ vị trí hoàng tử của mình cả. Có người nói với cậu, chắc chắn sau này sẽ hối hận vì điều mình đã chọn, nhưng cậu cũng không quan tâm nữa rồi.

Cậu đối diện với đôi đồng tử huyết sắc của Bakugou, khóe miệng như có như không vẽ nên một đường cong dịu dàng hiếm thấy, chậm rãi trả lời như thể muốn kéo dài thời gian:

"Shoto, chỉ là Shoto thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro