Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỏ lại thân phận tam hoàng tử, cùng kẻ kia và một đám người khác đi trên con đường tiêu diệt Ma Vương đầy gian trở. Dù được người người gọi là Ma Vương, nhưng thực chất cái kẻ đầy vẻ toàn năng ấy chưa một lần lộ diện, gieo rắc tai họa bằng những con quái vật xuất hiện quanh lục địa, sống ẩn dật trong tòa tháp đầy rẫy những thử thách cạm bẫy, chờ đợi người đến tiêu diệt và lấy đi cái danh Anh Hùng.

Shoto dường như là người cuối cùng gia nhập đoàn người này, điều đó khiến cậu cảm thấy có chút nuối tiếc. Nếu như đi theo hắn từ sớm, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy lạc lõng như bây giờ.

"Shoto, đến lúc phải đi tiếp rồi đó." Midoriya Izuku đang sắp xếp đồ thì chạy về phía con người đang ngồi ngẩn ngơ nơi phiến đá, làm cậu có chút bất ngờ.

Đúng rồi, ít ra có người này giúp cậu hoà nhập với mọi người.

Izuku Midoriya, cậu chỉ nhớ tên chứ không biết gì về con người này cả. Lúc nào cũng vui tươi, ánh mắt luôn sáng ngời với những tia nhiệt huyết cháy bỏng, và có vẻ khá thân thiết với Bakugou. Shoto từ sớm đã để ý đến người bạn mang sắc lục này, bởi lẽ ngoài con rồng kia thì Izuku là kẻ duy nhất được hắn coi là ngang hàng, dù Izuku là người Bakugou chửi rủa nhiều nhất.

Cậu khẽ thở dài, mắt vẫn hướng về ánh vàng rực rỡ phía xa xa, rồi đứng dậy đi theo đoàn người tiến thẳng tới lâu đài của Ma Vương.

Từ khi ra khỏi vương quốc, Bakugou chưa từng mở lời với Shoto, và Shoto cũng chỉ mãi đứng từ xa, mãi ngắm nhìn mặt trời cậu không thể nào với tới.

[Tôi rốt cuộc phải làm gì để cậu nhìn về phía tôi...]

__________________________________________________

Nói là lâu đài nhưng lại cao đến không nhìn thấy đỉnh, hoàn toàn bao trùm khu rừng rộng lớn nhất của lục địa Myosotis. Cấu trúc hỗn loạn không khác gì mê cung, phải đi qua các cửa ải đã bày sẵn bởi binh đoàn quỷ dữ, mới có thể đối mặt với Ma Vương ở trên đỉnh tháp.

Shoto nhìn lại phía sau. Bầu trời trong xanh, cây cối um tùm, một màu sắc thật trong trẻo. Vậy mà khoảnh khắc cậu đặt chân vào lãnh thổ của Ma Vương mọi thứ đều âm u ẩm ướt, cây cối tàn lụi, và bầu trời tựa màn đêm bất tận bao phủ. Một màu đặc vẻ hắc ám, nhưng kỳ lạ thay, cậu có cảm giác quen thuộc với nơi này.

Đoàn người của họ dễ dàng vượt qua ải đầu tiên.

Ai nấy cũng có những năng lực rất riêng của mình, và bọn họ phối hợp cũng rất ăn ý. Ba con người chủ đoàn kia hầu như không cần động tay đến, cậu cũng chỉ cần vung vài đường kiếm tiêu diệt mấy con quái nhỏ lẻ sót lại mà thôi.

"Chúng ta tạm thời sẽ cắm trại ở tầng này! Lũ quỷ phải mất ít nhất 4-5 ngày mới có thể tái sinh được, nghỉ ngơi đến khi hồi phục hẳn rồi tiếp tục lên tầng tiếp theo sau." Kirishima Eijirou - con Thiết Long thuộc loài vảy đỏ cực hiếm - sau trận chiến đã nhanh chóng hoàn về dạng nửa người, đứng bên phải con người kiêu ngạo kia, nhanh chóng thông báo cho mọi người biết.

Dựng trại, đốt củi lửa, và rồi tụ tập ăn uống vui vẻ. Mỗi lần nghỉ chân, bọn họ đều như vậy, thật náo nhiệt và sôi động. Shoto đã sớm ăn xong phần của mình, dù rất muốn hoà vào cuộc chơi, nhưng cơ bản cậu không hợp với những hoạt động như vậy.

Như một thứ bản năng, cậu nhìn về nơi Bakugou đang ngồi.

Bên trái là Izuku vui vẻ nói đùa với mọi người, bên phải là Kirishima bàn kế hoạch với hắn.

Shoto từng ước, một trong hai vị trí đó là của cậu.

Shoto từng nghĩ, nếu cậu đến với hắn sớm hơn, có lẽ vị trí đó giờ đã là của cậu, chỉ một mình cậu.

Dẫu cho đây là lãnh thổ của tộc quỷ, nhưng ánh trăng vẫn hiện hữu, nhưng dưới một màu đỏ đẫm máu. Người ta nói rằng mặt trăng nơi đây hút sạch huyết mạch của những kẻ đã hy sinh trên đất quỷ, để cuối cùng khoác trên mình bộ áo tà mị kia.

[Mặt Trăng màu đỏ. Đúng vậy, thật giống...]

__________________________________________________

Đứng trước cổng lên cửa ải tiếp theo, Bakugou dừng chân, quay lại nhìn mọi người rồi dõng dạc:

"Đằng sau cánh cửa này chính là một đi không trở lại! Cho dù vượt qua ải đầu tiên không phải chuyện khó, nhưng cũng không có nghĩa ta sẽ bảo đảm được tính mạng tất cả những người có mặt ở đây! Nếu hối hận thì quay đầu chạy đi vẫn còn kịp, ta đây cũng không cần những kẻ yếu đuối trong binh đoàn! Và những kẻ ở lại hãy nhớ lấy điều này: CHIẾN ĐẤU VÀ TIÊU DIỆT MỌI THỨ ĐỐI MẶT VỚI MÌNH, KỂ CẢ KẺ TỪNG LÀ ĐỒNG ĐỘI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH KẺ THÙ!"

Có phần gắt gỏng đe dọa, nhưng đó chính là cách làm của hắn. Đứng trên tất cả, không chút khiêm nhường, cứ vậy mà tiến lên phía trước.

Không ai nói gì cả, im lặng đến rợn người.

"Tên của tôi là Shoto, một hoàng tộc vứt bỏ ngôi vị để đi cùng ngài. Dù có bị phản bội, dẫu cho có phải hy sinh thân thể này, tôi sẽ theo sau ngài đến hơi thở cuối cùng của tôi, vậy nên hãy để tôi được phép bước chân cùng ngài!"

Phá tan sự tĩnh lặng, Shoto cất lên tiếng nói của mình. Cậu quỳ một chân xuống, hai tay nắm chặt chuôi kiếm cắm xuống thềm đất khô tàn, lặng lẽ ngước nhìn kẻ uy quyền đang ẩn hiện ánh mắt phán xét kia.

Như là tàn đóm lửa được thổi bùng lên, tất cả đều làm theo cậu ngay sau đó. Tiếng rầm rộ của đoàn người lần lượt một chân quỳ xuống, thanh âm sắc bén của lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, họ đồng thanh:

"TÔI SẼ ĐI THEO NGÀI ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG!"

Giống như những kẻ bề tôi đang diện kiến, thể hiện lòng thành với nhà vua của mình, một cảnh tượng khiến người ta có thể nghĩ đến tương lai của ánh dương rạng ngời ngạo mạn nào đó.

Cậu có thể nghe được giọng cười thỏa mãn pha chút cười nhạo của Bakugou.

"Mấy người biết trước ta nói vậy nên bàn bạc nhau trêu đùa ta hay sao? Ngưng trò cười này lại, chúng ta đi tiếp thôi!"

Hắn một tay đẩy cánh cửa khổng lồ được chạm khắc thứ hoa văn tinh xảo dường như rất quen thuộc kia, đằng sau là đoàn người cùng chung một đích đến: Tiêu diệt Ma Vương.

Nơi đây không có mặt trời, nhưng trong mắt Shoto luôn hiện hữu hào quang chói lòa của Bakugou.

[Vừa rồi, có phải cậu đã nhìn về phía tôi...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro