Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng đất quỷ tất thảy đều do Ma Vương gây dựng nên.

Ma Vương sở hữu bao nhiêu loại ma pháp, không ai biết được, nhưng sự thật là kẻ dị tộc đó đã sống cả ngàn năm nay. Không thể bị giết, những con người ngạo mạn muốn lên tới đỉnh tháp đều chỉ có thể dừng chân ở cửa ải cuối cùng. Thông tin về lâu đài rất huyền bí, vốn dĩ bởi chưa một ai sống sót trở về từ nơi đó cả.

Khi đặt chân vào cửa ải thứ hai, Shoto đã đoán, không, phải nói là chắc chắn được rằng một loại ma pháp của tên Ma Vương kia: Không Gian.

Thứ ma pháp này chỉ có thể lưu trữ đồ dùng trong khoảng không gian riêng có giới hạn, nhưng sử dụng nó để tạo dựng lại cả một vùng đất, rốt cuộc tên vua quỷ ấy mạnh đến nhường nào? Nếu không phải do khung cảnh trắng xoá đến lạnh buốt mà cậu đang cảm nhận trên từng thớ thịt, có lẽ Shoto sẽ vẫn nghĩ mình đang ở thế giới thực chứ không phải trong một "căn phòng" do kẻ khác tạo nên.

Do mang một nửa dòng máu của tộc Băng, trong khi ai nấy đều đang run rẩy, dần dần cố thích nghi với sự giá rét đột ngột, Shoto ngoài cảm giác ớn lạnh ban đầu thì không có phản ứng gì nữa, vẫn như bình thường đi lại, hít thở.

À, vẫn còn một kẻ giống như cậu, nhưng hắn không phải do thể chất vốn có, mà vì cái sự tự tôn của chính mình, mặc nhiên coi thứ âm hàn này là chuyện thường tình.

Shoto tự nhiên thấy thật may mắn.

Vì không phải lo về cái lạnh thấu xương, cậu có thể chú tâm ngắm nhìn con người kia thêm một chút.

Vì khung cảnh trắng xóa một màu này, cậu có thể thấy rõ tông đỏ vàng nổi bật không lẫn đi đâu được.

Vì mọi người đều bị chậm lại do thời tiết, cậu có thể tiến bước đến gần hơn, có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp giữa nền tuyết của hắn lâu hơn dù chỉ một chút.

Nhiều khi Shoto có cảm giác thời gian ngưng đọng, và khi đó chỉ có mình cậu còn nhận thức, tất cả đều bất động. Cậu sẽ đem hết ánh dương mang tên Bakugou vào sâu trong tâm trí, khắc thật sâu vào trong tim khoảnh khắc ấy cho đến khi thời gian tiếp diễn.

Nếu như cậu thực sự có thể điều khiển thời gian, cậu nguyện dành cả đời chỉ để ở bên, chỉ để ngước nhìn, chỉ để... có thể thay hắn một mình đánh bại tên Ma Vương trên đỉnh tòa tháp.

__________________________________________________

Những con quỷ ở đây phải mạnh gấp rưỡi, gấp đôi lũ ở ải thứ nhất. Chiến đấu trong điều kiện và địa hình bất lợi, dù không đến mức bị áp đảo hoàn toàn nhưng đã bắt đầu xuất hiện người bị thương, tốc độ đánh quái cũng thuyên giảm đi đáng thấy. Trước tình hình như vậy, Kirishima và Izuku đều bắt buộc phải tham gia vào, Bakugou cũng không ngoại lệ, phấn khích cầm kiếm chém chết hết con quỷ này đến con quỷ khác, miệng vừa cười vừa chửi rủa "Chết đi!".

Đám này thực ra không đến mức gây khó dễ cho Shoto. Cậu vốn sở hữu ma pháp hệ Băng, chiến đấu giữa khu vực tuyết phủ này phải nói là quá thuận lợi đi. Chỉ cần đứng im cũng có thể dễ dàng hạ gục, đóng băng, rồi giết chết, Shoto cảm thấy ma pháp của mình thêm bội phần lợi hại, vừa hay có thể chừa ra chút thời gian chú ý đến con người đang điên cuồng vung kiếm kia.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khi chiến đấu.

Máu vương lên khuôn mặt thích thú của hắn, nhuốm đầy lưỡi kiếm, rồi từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết trắng, vẽ nên những bông hoa màu đỏ diễm lệ. Thoạt nhìn Bakugou bây giờ trông rất giống một kẻ phản diện, hung tàn hơn cả đám quỷ kia, ánh mắt độc một tia tàn sát cuồng loạn. Không chỉ kiếm, hắn còn sử dụng năng lực bộc phát của mình, biến chúng thành những cái xác méo mó vặn vẹo.

Trong cuộc chiến hỗn loạn ấy, không ai để ý đến Shoto cả, vì họ đều đang bận giữ lấy cái mạng của mình, một giây lơ đãng không được phép tồn tại, chỉ duy nhất có cậu vẫn cố tỏ ra mệt nhọc dù đang rất ung dung, lặng lẽ như thể đã hòa mình vào không khí mà tan biến vậy.

Quả thật có thêm tộc rồng trong đoàn làm mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Họ nhanh chóng tiêu diệt hết thảy đám quái vật, để lại phía sau những dải tro tàn xám bạc. Vì bốn bề đều là một màu tuyết trắng, mọi người quyết định không nghỉ chân nữa mà đi thẳng đến cửa ải tiếp theo luôn, rời khỏi nơi băng hàn này càng sớm càng tốt.

Shoto từ lúc nào đã quay về phía cuối đội ngũ, khẽ phủi lớp tuyết mỏng phủ trên người, cậu nghe có tiếng người đang gọi tên cậu, giọng điệu quen thuộc khiến cậu phải rùng mình trong phút chốc:

[Lần này ngươi sẽ đánh đổi thứ gì đây, Shoto?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro