Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto quả thực phải ngưỡng mộ Bakugou vì những kẻ đã đi theo hắn đến nơi này, dù không phải ai cũng có sức mạnh phi thường, nhưng tất cả đều sẵn sàng hy sinh mạng sống ngay tại đây, đều vọng tưởng đến cảnh hắn cầm thanh kiếm kia xuyên thủng trái tim của tên Ma Vương ngàn năm tuổi. Những người ở đây bây giờ, những kẻ đi theo sau hắn, chính là muốn tận mắt thấy khung cảnh đó, cậu cũng vậy, muốn chứng kiến khi hắn thêm một bước trở thành Anh Hùng.

Cửa ải thứ ba là một vùng đất hoang mạc khô cằn đến xơ xác, hoàn toàn bị bao phủ bởi thứ nắng gay gắt không chừa đến một bóng râm, có vẻ như tên vua kia không muốn cho họ nghỉ chân chút nào rồi.

Lũ quỷ, cứ một đàn rồi một đàn, dần dần tiến tới phía họ, trồi lên từ những dặm cát vàng óng.

Họ lại lần nữa xông vào chiến trường.

Lũ quỷ không ngừng bổ sung quân số, như một đội quân thây ma, chúng cứ mãi sinh sôi từ dưới nền cát nóng cháy dưới chân. Shoto có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của những người đồng đội, cậu cố gắng giúp họ không bị trọng thương, nhanh chóng giải quyết những con quái phiền phức số lượng lớn bằng hỏa thiêu của mình.

Cậu thấy sau gáy ớn lạnh.

Thứ ma lực này, rất lớn, rất dị người, rất nguy hiểm.

Shoto quay người lại, nhìn thấy thứ toả ra ma lực kia đang tiến thẳng đến Bakugou đang bận rộn với mấy con quỷ cấp cao phía xa.

[Không được, không thể để thứ đó đến được...]

Nếu như mọi vật ngưng đọng như lần trước, nếu cậu có thể điều khiển thời gian, nếu cậu có thể phát hiện ra nó sớm hơn chút nữa...

RẦMMMMM!!!

Tiếng động vang trời nổ ra, mọi người đều hướng mắt về phía Bakugou.

Giữa nơi hoang mạc, hàng trăm ngọn giáo bằng băng xuyên lên từ mặt đất, tàn sát tất thảy lũ quái xung quanh hắn, lập tức đóng băng rồi vỡ tan thành những mảnh vụn.

Thứ ma lực rợn người kia đã biến mất khỏi đây rồi.

Cậu không thể chạy đến kịp, nhưng ma pháp của cậu thì có thể. Từ lâu Shoto đã biết, nguồn ma lực của mình thực sự lớn đến không ngờ, gần như không có giới hạn.

[Cậu lại đang nhìn tôi đó sao...]

Ánh mắt đầy sự bất ngờ cùng căm phẫn, một màu đỏ thật mê người.

Giả sử cậu có một điều ước, chỉ là giả sử thôi, cậu ước mọi ánh nhìn của hắn chỉ thuộc về một mình cậu, chỉ để một mình cậu ngắm nhìn mà thôi.

__________________________________________________

Có vẻ như tên Ma Vương kia không quá nhẫn tâm, dọn dẹp xong đám quỷ mất đến một ngày tròn, họ ngay tức khắc tìm được một hang đá lớn để cắm trại.

"Shoto, Bakugou muốn gặp cậu đó."

Cậu không kịp liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng gọi thì đôi đồng tử đã sớm dính chặt nơi người kia đang ngồi nói chuyện, dường như hắn cũng vừa mới liếc qua hướng Shoto, khoé mắt có chút nheo lại, thực muốn làm kẻ khác quỳ rạp trước vẻ đẹp hoang dã ấy.

Không để Bakugou chờ lâu, cậu nhanh chóng bước tới chỗ hắn.

Lần cuối Shoto ở gần kẻ kiêu ngạo này như đến vậy là khi thiếu niên xin được gia nhập đoàn người. Thật gần, nhưng trước khi cậu kịp nảy sinh bất kỳ tư tưởng hão huyền nào, Bakugou lên tiếng:

"Tại sao ngươi lại chọn ở vị trí cuối đội ngũ vậy? Ta không nhớ là cho phép kẻ nào có khả năng tiêu diệt một đoàn quỷ cấp cao đi làm hỗ trợ bao giờ."

Rõ ràng là hắn đang ngồi, hắn là người ngước lên nhìn, nhưng hắn vẫn thật uy nghi, toả ra thứ khí chất khiến người khác dù có đứng cũng cảm thấy như kẻ đang quỳ.

Cậu phải trả lời hắn ra sao đây?

Là cậu muốn che giấu phần nào sức mạnh của mình?

Là cậu có thể dễ dàng dùng sức mạnh này để bảo vệ kẻ khác?

Hay... là để cậu tránh thật xa kẻ cậu tôn thờ như tín ngưỡng, tránh một ngày tín ngưỡng ấy nhận ra ánh mắt đáng khinh bỉ của mình?

Câu trả lời đúng, Shoto biết, nhưng cậu không thể nói ra, cũng như cậu không muốn nói dối trước cặp huyết sắc sáng bừng ánh lửa trước mắt, vậy nên cậu chọn im lặng.

"Không nói sao? Cũng được thôi.", Bakugou có vẻ chán nản, đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt kỳ lạ của thiếu niên trong khoảnh khắc rồi quay đi, từng bước về phía đám người đang vui đùa.

Shoto vươn tay về phía hắn, muốn giữ hắn lại, nhưng rốt cuộc cậu có thể lấy tư cách gì, có thể nói gì kia chứ?

[Đúng vậy, tốt nhất vẫn nên im lặ...]

Tiếng va chạm của đám bảo ngọc trên người hắn khẽ vang lên, cắt đứt mất dòng suy nghĩ của cậu.

"Lần sau đừng để ta thấy ngươi ở cuối nữa. Muốn sử dụng sức mạnh đấy, tốt nhất là nên ở ngay sau ta, Shoto."

Cậu không kịp phản ứng, khi ngẩng đầu lên, tên tự xưng là Long Vương kia từ lúc nào đã đang ngồi cười nói với mọi người.

Nghe chính Bakugou nói lên những lời ấy, Shoto cảm thấy rất vui, nhưng cậu sợ.

Có thể ở gần hắn hơn, vậy nếu như hắn nhận ra, nếu ngày cậu sợ hãi đó thực sự đến, cậu phải làm sao?

Shoto chỉ có thể van cầu ông trời, van cầu rằng đừng để kẻ đã lấy mất tâm hồn của cậu khi ở trong rừng biết được sự thật.

[Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, nên xin người, kéo dài cho tôi chút thời gian nữa thôi...]

__________________________________________________

Hệt như lời Bakugou nói, Shoto giờ đây đang đứng cách hắn chỉ một bước chân về phía trước, thực sự rất gần.

Thiếu niên cao hơn tên Long Vương kia nửa cái đầu, đi theo đằng sau chỉ mải ngắm thật kĩ đường nét của hắn từ trên cao xuống.

Họ đã đến cửa ải thứ tư, khung cảnh trước mắt không gì khác là nơi rừng cây khô cằn âm u đậm mùi chết chóc mà họ đã bắt gặp khi bước chân vào địa phận của quỷ dữ.

Nhưng không ai chú ý đến điều đó cả.

Thứ mà khiến cả đoàn người phải ngước lên, miệng còn không phát ra được thanh âm nào, chính là lâu đài hắc ám của Ma Vương ẩn hiện sau khu rừng. Hoá ra họ đã đặt chân đến cửa ải cuối, băng qua khu rừng này, kẻ đối mặt với họ sẽ là tên dị tộc sống ngàn năm tuổi kia, kẻ được mệnh danh là đấng toàn năng đứng trên vạn vật.

Im lặng, họ tiếp tục tiến bước theo chân Bakugou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro