Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình của họ an lành đến đáng sợ.

Không có tập kích, không có quái vật, đến cả một bóng hình của sinh vật sống ngoài bọn họ cũng không có. Kỳ lạ hơn là họ đã đi gần nửa ngày trời, vậy mà toà lâu đài kia không những không gần hơn mà còn ngày càng xa rời tầm với của đoàn người.

Là do họ ảo giác sao?

Không thể!

Người lên tiếng đầu tiên là Midoriya Izuku: "Có vẻ như chúng ta bị kẹt trong ma pháp trận của tên Ma Vương kia rồi. Cứ thế này mãi không ổn chút nào, ở đây có ai biết phá giải ma pháp trận không?"

"Có, nhưng mà... từ đầu đến giờ không ai cảm nhận được dấu vết sử dụng ma pháp ở đây cả, việc phá giải có thể sẽ tốn nhiều thời gian."

Yaoyorozu Momo - chiến thuật gia và trưởng đội ma pháp sư - đáp lại, suy nghĩ xem nên như thế nào mới có thể nhanh nhất rời khỏi đây, tầm mát cô hướng về phía Bakugou, dường như đang muốn trưng cầu ý kiến của hắn.

Là người lãnh đạo, hắn hiểu rất rõ ánh mắt này, chỉ có một điều không ngờ, hắn nói gì không nói, lại nghiễm nhiên quay về phía kẻ đang đứng sau mình, nơi khoé mắt như ảo giác cong lên một đoạn, buông vài giây trầm ngâm:

"Hmm... Ngươi nghĩ sao hả, Shoto?"

Haha, hình như mèo cắn mất lưỡi Shoto rồi. Ai ngờ được hắn sẽ quay lại hỏi cậu kia chứ? Thật may mắn, lần này ông trời có vẻ khá quý mến cậu, ngưng đọng chút thời gian cho cậu suy nghĩ.

Đây là lần thứ 3 hắn gọi tên cậu.

Cậu cảm thấy như tim mình sắp nổ tung, thực sự rất khó thở.

[Không, không được... Cậu ấy đang hỏi mà, sao mình có thể bình chân như vại đứng đây chứ?]

Shoto dần dần ổn định lại hô hấp của mình, thời gian cũng như nước băng gặp tiết trời ấm áp, tiếp tục bị cuốn trôi theo dòng chày.

"Tôi thấy chúng ta nên tách đoàn ra làm 2 nhóm chính. Một nhóm chia nhỏ ra thay nhau tập trung giải ma trận, một nhóm còn lại sẽ trợ giúp bằng cách tuần tra khu rừng đi tìm dấu vết ma pháp còn sót lại. Dù sao đã xác định nơi này cũng không nguy hiểm, có thể dư dả chút thời gian nghỉ ngơi, không cần quá vội vã."

Dựa vào tình hình hiện giờ thì đó là biện pháp tốt nhất cậu có thể nghĩ ra được lúc này, và có vẻ như không ai có ý kiến gì cả, sau khi giải tán liền tự giác chia nhau ra làm việc của mình. Shoto cũng không ngoại lệ, nhưng mọi người đều đã chia nhóm với nhau cả nên cậu chỉ có thể dạo bước một mình, dẫu sao cậu cũng đủ thực lực nếu có tình huống bất ngờ xảy ra.

__________________________________________________

Mặt trời vẫn đang chiếu rọi những vệt nắng xuống thềm đất xám bạc, vậy mà khu rừng vẫn không mang lại chút hơi ấm nào, chỉ có mỗi cái ớn lạnh rợn người bao trùm cảnh vật, thực sự khiến người ta cảm giác như đặt chân vào nơi địa phủ. Bị kẹt trong cái ma pháp trận này đúng là quá đỗi nhàm chán, ít ra khi ở nơi khác Shoto còn có thể đánh quái giết thời gian, nhưng cứ luẩn quẩn vô định thế này, trên đường cậu đã buông biết bao câu thở dài rồi.

Lảng vảng ở ngoài này chỉ tốn thời gian, cậu cũng không muốn ngáp ngắn ngáp dài một mình giữa không gian đặc quánh âm khí này lâu thêm nữa, quay người quyết định trở về khu tập kết với mọi người.

[À, cậu ta cũng đi một mình sao?]

Chắc chắn đây là do ông trời nhúng tay vào, nếu không Midoriya Izuku với Kirishima Eijirou sẵn sàng rời xa vị trí bên cạnh kẻ kia được chứ?

Shoto vốn đang nhìn toàn bộ khung cảnh với tông màu trắng đen tẻ nhạt, nhưng hắn lại chen vào tầm nhìn của cậu, một vết loang lổ màu sắc nơi Bakugou đang đứng, chói mắt đến lạ.

Hắn vẫn chưa phát hiện ra cậu, hay là hắn vốn không thể nhìn thấy cậu? Cậu cũng chẳng để tâm, từng bước từng bước tiến lại gần vết loang lổ ấy.

Đôi mắt hắn như giọt huyết lệ, nóng nảy, nhưng lại lạnh đến thấu xương.

Nụ cười hắn như ánh dương ngày hạ, chói mắt, nhưng cũng thật ấm áp.

Hắn là ai? Hắn là Bakugou, là một kẻ tộc người thống trị loài rồng, là tên kiêu ngạo coi trời bằng vung, là người lãnh đạo binh đoàn mạnh nhất đến giết Ma Vương, là...

Đúng rồi, hắn còn là kẻ đã cứu rỗi Shoto nữa.

Nếu năm đó không phải nhờ hắn, chắc Shoto cũng chẳng thế được như bây giờ, nói đúng ra, nếu không phải nhờ có Bakugou, tất thảy những thứ đang diễn ra bây giờ đều...

Shoto không thích khung cảnh hệt những thước phim đen trắng trước mắt này, nó không hợp với sắc màu của hắn chút nào, nên cậu phù phép, một thứ phép thuật tô lên cái đơn sắc kia sao thật rực rỡ, vẽ lên bầu trời một cơn mưa sao lấp lánh như trong trí nhớ của cậu.

Giữa ban ngày không thể thấy được ánh sao, nhưng trong tưởng tượng, trong con mắt của cậu, ánh sáng như đã biến mất, nhường lại sân khấu cho màn đêm đầy thơ mộng.

[Thật sự rất đẹp, ước gì cậu cũng có thể thấy được, Bakugou ạ.]

__________________________________________________

Sau khi ma trận bị phá vỡ, trước mặt họ không nơi nào khác là lâu đài của Ma Vương cùng với một đám Titan như thể biết rằng họ sẽ đến mà trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Không ai nghĩ đến chuyện bị tập kích bất ngờ như vậy, cách duy nhất là xông vào chiến trận với đám khổng lồ, tiên phong không ai khác ngoài Bakugou cả.

Titan - tên gọi của chủng tộc hùng mạnh chỉ đứng sau loài rồng với cơ thể cao đến 15m. Chúng đáng ra bị tộc rồng tiêu diệt từ lâu, ai biết được nhờ tên Ma Vương bảo hộ cho sinh sống tận sâu trong lâu đài nên mới không bị tuyệt chủng. Một con rồng có thể tự mình hạ gục 5 con Titan, nhưng một binh đoàn đến gần trăm kẻ thuộc tộc Titan, việc trực tiếp chiến đấu chính là một phen đặt cược tính mạng của mình

Nhưng họ không thể lùi bước được nữa rồi.

Khoảnh khắc họ vượt qua cánh cửa chạm khắc khổng lồ kia, khi họ đồng lòng đi theo ánh dương rực rỡ kiên định kia, họ đã đặt quyết tâm rồi. Họ đến đây để tiêu diệt quỷ vương, để tạo dựng lại hòa bình cho thế giới đang trên đà hỗn loạn, để đưa kẻ kia lên thống trị tất thảy! Muốn làm được tất cả những điều đó, họ không cho phép mình được chết, không cho phép mình gục ngã tại nơi này.

Tộc rồng, tộc tiên, người lùn, tộc thú... kể cả con người. Những kẻ ở đây đều do độc một người kéo lê vào cuộc hành trình này, và chính họ đã thề đi theo người đó đến cuối cùng.

Cảnh tượng sặc mùi máu tanh khiến cả những chiến sĩ thời cổ phải sợ hãi, trong không gian ngoài tiếng rít gió và đao kiếm chỉ còn thanh âm gào thét của lũ Titan. Đoàn người chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, nhưng không một ai chịu ngã xuống, họ vẫn ngẩng cao đầu, vẫn hiên ngang như bức tường thành ngàn năm, cứng đầu không chịu đầu hàng trước mệnh sinh tử.

Tại sao họ lại phải cứng đầu đến vậy ư?

Vì giữa khung cảnh tàn sát man rợ này, họ vẫn có thể nghe thấy chất giọng đầy kiêu ngạo của kẻ kia:

"BẤT KỲ KẺ NÀO DÁM CHẾT, TA SẼ CHO XÁC KẺ ĐÓ THÀNH TRO TÀN!!!"

Thủ lĩnh của họ là kẻ cứng đầu cường ngạnh như vậy, họ có chết cũng không muốn khuất phục lời đe dọa đầy vẻ thách thức đó. Chém giết hay tàn sát, họ chẳng quan tâm đến việc đó nữa, chỉ cần biết đôi bàn tay này vẫn còn vung được kiếm, đôi chân này vẫn còn bước tiếp được, và trái tim này vẫn còn đập đến muốn thoát khỏi lồng ngực, họ vốn đã lỡ nguyện thề đi theo ánh dương kia đến hơi thở cuối cùng rồi!

__________________________________________________

Máu, nhìn xung quanh đều là máu, đỏ như muốn nhuộm cả tầm nhìn của họ. Là máu của kẻ thù, hay là của họ, của đồng đội, họ không thể biết được. Cái sắc đỏ ấy thấm đẫm vào quân trang của họ, từng giọt tí tách rơi xuống thềm đất đã sớm héo khô, một thứ mùi ẩm ướt tanh tưởi khó chịu.

Họ đã giao chiến đến cuồng dã được bao lâu rồi? Họ cũng không biết nữa.

Tiếng va chạm sắc bén của lưỡi kiếm, tiếng nổ chói tai của pháp thuật, tiếng thở nặng nề của chính bản thân họ... tất cả lấn át đi mọi ý nghĩ, chỉ để lại thứ bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất.

Đôi mắt tinh nhanh của họ bị che lấp bởi máu, vì mệt mỏi mà phủ lên một tầng sương mỏng mơ hồ.

Cơ thể được tôi luyện họ đầy những vết thương nặng nhẹ, như ẩn như hiện dưới lớp quần áo đã sớm bị quái vật cào xé đến rách nát.

Họ vẫn gắng gượng đứng vững, vẫn dùng hết chút ít sức lực để nắm chắc chuôi kiếm, mãi cho đến đến khi thanh âm gục ngã của con Titan cuối cùng vang lên, họ biết mình đã thắng ván cược này.

Không phải một đội quân tinh anh của hoàng tộc, không phải những kẻ chỉ biết mơ mộng hão huyền, họ chỉ là một đám người dưng ngẫu nhiên trở thành đồng đội trên đường đi, ngẫu nhiên mang trong mình những năng lực riêng biệt, ngẫu nhiên vì hào quang của kẻ nào đó mà rực cháy lên nhiệt huyết vốn ngủ say bên trong họ.

Liệu những kẻ bên ngoài kia có tưởng tượng được, giữa núi thây biển máu là một con người hiên ngang đến ngang tàng, kiêu ngạo ngẩng cao đầu như muốn thách thức vạn vật trên thế giới này hay không?

Hắn quay người lại, đối diện với những kẻ vừa cùng mình bước qua cây cầu sinh tử, hắn cười, một nụ cười được tô điểm bởi máu của Titan, một nụ cười đậm mùi quyết tâm tàn sát đến cùng.

"Bây giờ thì... Đến lúc cho tên Ma Vương kia du lịch một chuyến xuống địa ngục thôi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro