Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa lâu đài cao như muốn chạm đến những tầng mây, đáng ngạc nhiên hơn là không có bất kỳ con quái vật nào canh giữ nơi đây cả. Đây là tên Ma Vương kia có ý muốn họ hồi phục trước, hay là nghĩ rằng không ai có thể vượt qua cửa ải Titan nên ngạo mạn chủ quan?

Chẳng ai rảnh hơi đi nghĩ đến chuyện đó, mọi người bây giờ đều bận giúp nhau trị thương và băng bó, cuộc chiến sinh tử vừa rồi thực sự đã khiến không ít người lâm vào trạng thái bất tỉnh. Vì số người bị thương quá lớn, họ bắt buộc phải ở lại trong đại sảnh lâu đài đến khi mọi người hồi phục, dù sao cũng sẽ không có con quái vật nào làm phiền họ ở đây.

Gọi là đại sảnh, nhưng nhìn kỹ hơn chút thì nó chỉ là một căn phòng rộng lớn, bao quanh bức tường chính là dãy cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trệt, không có bất cứ thứ gì được bày biện, hoàn toàn trống không.

Shoto thuộc nhóm người còn di chuyển hoạt động bình thường được nên cậu cũng vào phụ giúp mọi người, dù không thành thạo ma pháp trị liệu nhưng ít nhất cậu vẫn có thể thực hiện vài phép sơ cứu cần thiết. Đi đi lại lại hết nửa ngày, cuối cùng cậu mới có một chút thời gian rảnh rỗi để thở.

Không chờ ý nghĩ thường trực nào đó nhắc nhở, cậu đã ngay lập tức ngó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Bakugou.

"Ngươi làm gì mà ngơ ngơ ngác ngác ra đó vậy, Shoto?"

Giọng nói hằn học quen thuộc thiếu chút nữa làm Shoto giật nảy mình lên, hoàn toàn không cảnh giác được Bakugou đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Khoảng cách rất gần, gần đến nỗi tưởng như có thể cảm nhận được hương kẹo ngọt đang lấp đầy khứu giác của cậu. Trên quần áo hắn vẫn còn vài vệt máu khô lại không thể tẩy rửa được, những vết thương hầu hết đã khép lại nhờ máu rồng của Kirishima Eijirou, Bakugou hiện tại chẳng khác kẻ cậu gặp 10 năm trước là bao, vẫn sáng ngời, vẫn quật cường là thế.

"Này, đầu ngươi có bị chấn thương không thế?"

"Vết thương trên mặt của ngài... vẫn còn chảy máu kìa."

Shoto không chút nào để ý tới câu hỏi thăm của hắn, trong đầu chỉ băn khoăn tại sao toàn bộ cơ thể của Bakugou đều đã được trị liệu, riêng khuôn mặt của hắn vẫn còn lưu lại vết thương?

"Vết xước này ấy hả? Ta cũng không biết, uống bao nhiêu máu rồng nhưng độc mấy vết thương trên mặt là không thể chữa được, chỉ có thể đợi nó tự..."

"Nếu có thể thì, ngài để tôi trị liệu vết xước đó được không?"

Cậu cắt ngang câu trả lời của Bakugou, khuôn mặt vô cảm thường ngày hiện lên một tia lo lắng khó nhận ra, dường như không để tâm đến bất cứ thứ gì ngoài vết xước chướng mắt kia.

"Tùy ý ngươi."

Chẳng cao cũng chẳng thấp, Bakugou đáp lại, nhanh chóng ngồi xuống đối diện cậu.

Shoto như bị đông cứng toàn thân vài giây, hoàn toàn không nghĩ Bakugou sẽ dễ dàng chấp thuận như vậy, còn tưởng rằng hắn ta phải chế giễu cậu ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể trị liệu vết thương đến cả máu rồng cũng không thể hồi phục.

[Dù sao thì... chưa thử thì chưa biết được, đúng không?]

Cậu tự nhủ rồi ngay lập tức thi triển thứ ma pháp trị thương cơ bản của mình, như lẽ hiển nhiên, vết thương ấy không hề khép miệng lại, vẫn từng giọt từng giọt máu chảy xuống gò má thật chậm rãi, dường như còn tệ hơn lúc trước vài phần.

"Đừng cố làm việc vô ích nữa. Để dành cái lượng ma pháp đấy để đánh tên Ma Vương kia đi."

Đôi tay vừa rồi còn đang thi triển ma pháp theo lời nói của Bakugou liền rơi tự do theo trọng lực, Shoto cúi mặt xuống, không hề để ý rằng mình đang làm ra cái vẻ thất vọng. Cậu cũng chẳng mấy tự tin mình có thể chữa lành vết thương đó, chỉ là nghe hắn nói việc làm của cậu là "vô ích", Shoto có chút khó chịu.

Shoto từ từ ngẩng mặt lên nhìn Bakugou, vết thương vẫn còn chảy máu, không có ý định đóng vảy lại chút nào. Có lẽ do sự mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi vẫn còn chưa tan hết, Shoto nhìn thẳng vào cặp huyết sắc của hắn, bàn tay trái áp lên một bên má của Bakugou, cẩn thận lau đi vệt máu đỏ tươi nóng dính.

"Cái này... còn đau không?"

Nhiệt độ cơ thể của Bakugou rất nóng, tựa như có thể làm phỏng tay cậu.

"Ngươi vừa làm cái gì?"

Shoto có thể thấy khuôn mặt tối sầm lại của hắn, cậu phải chăng đã làm gì khiến hắn tức giận sao?

"Này, Shoto. Ta hỏi ngươi là nhà ngươi vừa làm gì hả?!"

Bakugou giật lấy bàn tay còn đang lưu luyến nhiệt độ phỏng người kia, hung hăng kéo người Shoto lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người trong phút chốc giảm đi đáng kể, dù không muốn, Shoto khó có thể không nhận ra điều kỳ lạ khiến hắn phải lên giọng với cậu.

Vết xước trên mặt Bakugou đã được chữa lành, không còn một dấu vết, như thể nó chưa từng ở đó vậy.

"Tôi... không biết."

Shoto không biết, không biết tại sao vết thương kia lại tự nhiên biến mất, không biết vì sao Bakugou nghe xong câu trả lời của cậu thì lập tức đứng dậy bước về chỗ Kirishima Eijirou và Midoriya Izuku.

"Xin lỗi..."

Cậu nói, nhưng vẫn chẳng thể ngăn hắn lại.

______________________________

Hai ngày tiếp đó, Bakugou không hề nói chuyện với cậu đến nửa từ, còn có xu hướng tránh xa Shoto nhiều nhất có thể. Việc này cũng không khác mấy ngày đầu Shoto gia nhập là bao, chỉ là thái độ trốn tránh lộ liễu của hắn khiến cậu có chút bận lòng.

Dẫu sao thì Shoto vẫn không mất đi vị trí đứng đằng sau hắn.

Khi mọi người đã hồi phục hoàn toàn, họ ngay lập tức thu dọn, từng đoàn từng đoàn nối nhau bước trên dãy cầu thang xoắn ốc nhìn tưởng như vô tận. Cậu cứ nghĩ rằng Bakugou sẽ đuổi mình đi, nhưng khi cậu bước đến đằng sau, hắn một lời vẫn không mở miệng với cậu, cũng chẳng buồn liếc nhìn cậu một cái.

Tất cả những âm thanh lọt được vào tai cậu là tiếng bước chân, chậm rãi và đều ổn. Mọi người ai cũng căng thẳng. Đương nhiên rồi, kẻ họ sắp phải đối mặt chính là Ma Vương, là kẻ được coi là pháp sư mạnh nhất, ai có thể không có chút sợ hãi cơ chứ?

Shoto đưa mắt nhìn sang phía bức tường cũ nát đầy những lỗ hổng, cậu có thể thấy được toàn bộ cảnh vật được dựng lên bởi ma pháp Không Gian của Ma Vương. Từng khu vực được ngăn cách bởi một màng chắn ma pháp vô hình, và cánh cổng họ đi qua là lối vào duy nhất qua mỗi cửa ải. Từ trên cao nhìn xuống, đất quỷ giống như được tạo ra theo tập tính sinh sống của lũ quái vật, mỗi khu vực đều dành riêng cho một số cá thể nhất định, phân định rõ ràng.

[Chuyến đi này sắp kết thúc rồi sao?]

Cậu tự hỏi, nhận ra mình đang từng bước tiến tới điểm kết thúc của cuộc hành trình. Liệu sau khi Ma Vương bị tiêu diệt, Shoto còn được phép ở bên cạnh kẻ đang đứng trước cậu hay không? Nếu cậu mở lời, liệu hắn sẽ chấp thuận hay khước từ?

Cậu không muốn nghĩ đến chuyện đó.

Không biết họ đã bước trên dãy cầu thang này được bao lâu, chỉ biết rằng ánh dương ngoài kia đã dần khoác lên mình bộ áo màu đỏ sẫm, nhuộm cả vùng trời một sắc hoàng hôn.

Cậu không muốn cuộc hành trình này kết thúc tại đây.

Cậu còn muốn ở bên cạnh Bakugou lâu hơn, muốn biết nhiều về Bakugou hơn, muốn... nói rất nhiều điều với Bakugou mà cậu hiện tại không thể.

Bước đi, bước đi, bước đi... Cuối cùng họ dừng lại trước cánh cửa chạm khắc hoa văn quen thuộc, qua bức tường đổ nát có thể nhìn ra đằng sau nó hoàn toàn là một không gian trống rỗng, như thể lỡ chân thôi thì sẽ rơi xuống làm thức ăn cho lũ quái vật.

Sự im lặng khiến không khí nặng nề hơn rất nhiều, Shoto tưởng như có thể nghe được âm thanh hô hấp loạn nhịp của mọi người, trong đó có cả cậu. Sau cánh cửa này họ sẽ phải đối mặt với tên Ma Vương ngàn tuổi kia, kẻ dị tộc đứng đầu binh đoàn quái vật, kẻ gieo rắc tai họa cho những người dân vô tội...

Mọi người đều đang mang trong mình một nỗi lo sợ với mạng sống của mình, nhưng cậu thì không. Cậu không sợ phải đối mặt với tử thần, nhưng khi hình ảnh Bakugou đang chậm rãi bước đến cánh cửa chạm khắc kia lọt vào tầm mắt của cậu, Shoto không hiểu tại sao chính mình bắt đầu cảm thấy khó thở lạ thường, như thể có kẻ nào đó đang dùng lực cào xé lồng ngực cậu vậy.

[Shoto, thời gian đã hết rồi đó.]

Giọng nói quỷ dị đó, cậu đã từng nghe thấy ở đâu rồi? Shoto cảm thấy nó thực sự rất quen thuộc, nhưng cố nhớ lại khiến đầu cậu như bị vây quanh bởi một đám ong vò vẽ, ong ong lên không nghĩ được gì cả.

Bakugou đã chạm đến cạnh cửa, hắn bắt đầu đẩy cửa bước vào bên trong, và Shoto vẫn tức trực ngay đằng sau hắn với tâm tình hỗn loạn khó hiểu.

Quả thực rất xứng đáng với cái danh pháp sư mạnh nhất, bước qua cánh cửa chính là một không gian hoàn toàn khác biệt. Cây cối xanh tươi mọc um tùm, có thể thấy đám cây leo đã sớm bám đầy trên bức tường xám bạc, che kín gần hết những ô cửa sổ ở hai bên. Giữa không gian rộng lớn là một cây đại thụ khổng lồ, mọc xuyên qua cả trần nhà đã đổ vỡ từ lâu, để cho vài tia sáng len lỏi vào, tưới nắng cho đám thực vật màu sắc mọc đầy dưới chân.

Shoto biết nơi này, cậu biết, vì nó vốn ở trong trí nhớ của cậu. Những vết tích đổ nát xung quanh tòa lâu đài này, cậu biết ai gây nên chúng, cả những hoa văn được chạm khắc trên từng cánh cửa, cậu cũng biết chúng có ý nghĩa gì.

Cậu đưa mắt nhìn về ngai vàng của Ma Vương được đặt giữa cây đại thụ, một khuôn mặt dù muốn thế nào cũng không thể quên được đang cười nhạo cậu.

Cậu có thể nghe được thanh âm sắc bén của lưỡi kiếm rời khỏi vỏ, tiếng bước chân dồn dập của mọi người xung quanh. Họ đang hô hào, họ đang xông lên quyết chiến với Ma Vương, và người tiên phong vẫn không ai khác ngoài Bakugou ngạo nghễ với biểu cảm điên cuồng nóng nảy thường ngày.

Kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia, kẻ đang vẽ một nụ cười chế giễu lên khuôn mặt quen thuộc kia, đó là Shoto.

[Đến lúc phải tỉnh dậy rồi, Ma Vương.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro