Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's Note: Cái chương này ngốn gần nửa truyện, Au cũng không hiểu mình cắn cần high deadline như thế nào nữa :) 

____________________________________________________________

Tên của cậu là Shoto Todoroki.


Cậu là tam hoàng tử của vương quốc Myosotis, là người sau này sẽ kế thừa ngai vàng dù không phải con trai cả của đức vua, bởi cậu là người tài giỏi nhất trong số ba anh em. Sinh sống và lớn lên trong khuôn khổ của dòng dõi hoàng tộc, Shoto chưa một lần được phép rời khỏi địa phận Myosotis, nhất là khu rừng phía Bắc - nơi ở của tên Ma Vương tàn bạo.

Có những lời kể rằng, bất cứ kẻ nào đặt chân vào địa phận của đất quỷ, sức sống của họ sẽ bị sự khát máu của nó hút đi, hút sạch đến khi chỉ để lại cái xác trống rỗng. Ma Vương là kẻ cầm đầu binh đoàn quái vật, nơi nào có dấu chân của đám dị tộc đó sẽ chỉ còn sót lại một đống đổ nát không người, cây cối và đất đai sẽ trở nên khô cằn, không bao giờ có thể ươm mầm sự sống được nữa.

Họ ngỡ rằng sẽ phải sống mãi trong sợ hãi, cho đến khi người Anh Hùng kia xuất hiện. Ông ta đơn độc bước vào khu rừng phía Bắc của lục địa Myosotis, và rồi không bao giờ quay trở lại. Điều khác lạ duy nhất là binh đoàn quái vật của Ma Vương từ đó không còn tàn phá khắp nơi nữa, như thể chúng đã hoàn toàn biến mất vậy.

Shoto Todoroki rất muốn biết tên người Anh Hùng này, cậu đi hỏi mọi người trong vương quốc, cậu kể những gì cậu biết về Anh Hùng, nhưng không ai biết đến sự tồn tại của Anh Hùng cả. Khi cậu đề cập đến Ma Vương, trên khuôn mặt của họ vẫn là biểu cảm sợ hãi thường thấy, như thể Ma Vương vẫn còn tồn tại, vẫn còn gieo rắc tai họa khắp nơi.

Cậu còn nhớ rõ, chỉ trước đây vài ngày thôi, người dân vẫn còn bàn tán rất sôi nổi về Anh Hùng - người dám một mình bước vào đất quỷ, thế nhưng giờ đây họ như bị tẩy não, khăng khăng nói rằng chưa từng có kẻ nào dám đặt chân vào địa phận của tên Ma Vương kia. Chẳng lẽ là cậu nhầm rồi sao, ai cũng trả lời như nhau, tại sao có mỗi cậu là khác biệt?

Shoto Todoroki muốn kiểm chứng việc này, và đêm hôm đó cậu nhanh chóng trốn khỏi Myosotis rồi đi thẳng đến khu rừng phía Bắc. Cậu vẫn nhớ những lời cảnh báo của mọi người, về những điều tồi tệ xảy ra với kẻ nào dám bước chân vào đất quỷ, nhưng cậu chắc chắn rằng mình không thể nhớ sai sự việc đã xảy ra.

Tại sao chỉ có một mình cậu còn ký ức về người Anh Hùng kia? Và tại sao Anh Hùng lại biến mất như chưa từng tồn tại?

Shoto Todoroki đứng trước ranh giới ngăn cách vương quốc Myosotis và địa phận của Ma Vương, chỉ một bước nữa thôi là cậu sẽ không thể quay đầu lại được nữa.

[Việc này... có đáng để bận tâm đến thế không?]

Cậu bắt đầu ngờ vực chính bản thân mình. Có lẽ Shoto Todoroki thật sự đã nhầm lẫn trí nhớ của chính mình với một câu truyện cổ tích nào đó cậu từng đọc, tất cả những việc này là sự dối trá do nhận thức tạo nên chăng?

Cậu vẫn có thể quay đầu lại, vẫn chưa quá muộn để quay đầu lại bây giờ.

Shoto Todoroki lùi lại, nhưng rồi một giọng nói xa lạ phát ra từ khu rừng cằn cỗi đen bạc:

[Chào mừng đến với đất quỷ, tân Ma Vương.]

Trước khi cậu kịp lên tiếng, Shoto Todoroki đã bị một lực vô hình kéo vào trong khu rừng.

__________________________________________________

Mọi người lúc nào cũng kể về Ma Vương như một kẻ phản diện ngàn năm tuổi với ma pháp không ai sánh bằng, nhưng phải chăng ngay từ đầu Ma Vương đã tồn tại, hay Ma Vương được sinh ra từ một thời điểm nhất định nào đó?

Chẳng ai biết được, họ chỉ quan tâm số người chết dưới tay của binh đoàn ác quỷ, nhìn đến những ngôi làng thành nơi hoang vu bởi lũ dị tộc mà Ma Vương là kẻ đứng đầu.

Không ai biết cả... cho đến bây giờ.

Cái ngày cậu bị kéo vào trong rừng, cậu đã nghe khu rừng kể lại mọi chuyện, về Ma Vương, về quái vật và dị tộc, về chính khu rừng này. Đúng, giọng nói mà Shoto Todoroki nghe thấy vào lúc đó chính là giọng nói của khu rừng phía Bắc lục địa Myosotis, một khu rừng "sống".


[Ngày xửa ngày xưa, trước khi con người được Chúa tạo thành hình thể, "Ma Vương" đã là một thực thể vô song tồn tại nhờ ký sinh vào vật khác. Nó mang trong mình nguồn ma pháp dồi dào từ kỳ khởi nguyên, trao cho chủ thể sức mạnh có thể lay chuyển cả thế giới, thậm chí là chống lại Chúa trời.

Trong thời kỳ đầu tiên, "Ma Vương" chỉ có thể ký sinh vào những loài động vật, khả năng của nó không thể được phát huy, mãi cho đến khi Chúa tạo ra con người. "Ma Vương" quan sát những kẻ với trí thông minh vượt trội cùng những mong muốn vô bờ, cảm thấy loài người là chủ thể thích hợp nhất để ký sinh, và từ đó "Ma Vương" trở thành con người.

Tại sao lại nói một thực thể trở thành con người? Khi loài người tiến hoá, "Ma Vương" cũng cùng họ tiến hoá theo, dần dần học được cách nói, cách viết, cách thao túng kẻ khác, cách bộc lộ cảm xúc như một con người, chỉ là không có hình thể nhất định.

Những kẻ được "Ma Vương" ký sinh quan trọng nhất là phải thích ứng được với nguồn năng lượng của nó, còn việc trở thành Ma Vương, đó là một thời gian rất lâu sau nữa, tận mãi khi vương quốc đầu tiên được thành lập. Bấy giờ nó đã có những suy nghĩ rất riêng của mình, có thể sai khiến chủ thể làm rất nhiều thứ không tưởng, nhưng nó dần dà cũng chán nản với việc đó. "Ma Vương" muốn trở thành thứ gì đó lớn mạnh hơn, muốn tất cả mọi người trên thế giới đều biết tới mình, vậy nên khi nó cùng chủ thể tham gia chiến tranh, "Ma Vương" đã biết mình phải làm gì.

Nó phải trở thành nỗi sợ, trở thành ác mộng của mọi người.

Trước giờ nó chỉ bừa bãi tìm kiếm một chủ thể thích hợp trong số vạn người, chẳng để tâm đến kẻ đó là ai, tính cách như thế nào... Tốt hay xấu, kể cả khi nó có thể thao túng họ, bản chất của từng con người rất khó để thay đổi. Vậy nên nó đã đi khắp các lục địa, ký sinh vào kẻ mang bản chất hắc ám nhất nó có thể tìm được, thao túng, và biến chủ thể đó thành một Ma Vương thực sự.

Không thể thao túng được kẻ khác? Không sao, Ma Vương tạo ra quái vật và dị tộc, tập hợp thành một đội quân hùng mạnh để tiêu diệt những kẻ vô tội. Tất nhiên không phải tất cả những loài quái vật và dị tộc do Ma Vương tạo ra đều là kẻ xấu, có một phần phản đối sự tàn ác vô nhân đạo của Ma Vương, hiện tại chính là những chủng tộc biến dị khác cùng sinh sống với con người.

Không có một vương quốc của riêng mình? Không sao, Ma Vương chỉ huy binh đoàn quái vật của mình đi chiếm lãnh thổ của người dân sống trong khu rừng phía Bắc của Myosotis, tự xây nên một mảnh đất rộng lớn cách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Quái vật và dị tộc sinh sống trong đó, theo lệnh của Ma Vương mà đi khắp nơi gây nên tai hoạ, biến những ngôi làng thành mảnh đất ngập úng bởi máu và thây người. Không lâu sau, mọi người ai ai đều biết đến Ma Vương, pháp sư hùng mạnh nhất, tàn ác nhất, kẻ sống ngàn năm không già, gieo rắc sự kinh hoàng cho muôn loài.

Nói vậy, nhưng Ma Vương không hề bất tử vì chủ thể của nó chỉ có thể là con người, sinh vật thông minh nhưng cũng là loài dễ thao túng nhất, là bản sao của chính Chúa trời. Khi chủ thể của nó chết đi, "Ma Vương" sẽ phải đi tìm chủ thể mới, và việc đó có thể mất tới cả thế kỷ, nó cũng không thể chọn lọc bừa bãi như trước kia, bởi chủ thể mới sẽ phải tiếp tục công việc làm Ma Vương này.

Chủ thể hiện tại của "Ma Vương" bấy giờ biết chuyện, nói với nó rằng:

"Vậy tại sao ngài không đặt một lời nguyền đi? Nguyền rủa cả thế giới sẽ quên đi thân phận của chủ thể ngay khi ngài ký sinh vào họ, nguyền rủa những kẻ chết trên đất quỷ sẽ bị xoá sạch đi dấu vết tồn tại. Và đến khi chủ thể sắp hết thời gian sống, ngài sẽ cho phép một kẻ xứng đáng đến giết chủ thể, đồng thời giết kẻ đó rồi xoá trí nhớ của mọi người về kẻ đó vĩnh viễn, làm như chưa từng tồn tại vậy. Như thế dù ngài chọn ai làm Ma Vương tiếp theo, hắn dù không phải người xấu như tôi, cũng có thể bảo toàn danh phận Ma Vương của ngài."

"Ma Vương" rất thích lời nguyền này, ngay lập tức chấp thuận cho chủ thể sử dụng năng lực khởi nguyên quý giá để tạo nên lời nguyền có hiệu lực với sự tồn tại của thời gian, thao túng tất cả mọi người trên thế giới này. Vậy là "Ma Vương" trở thành một kẻ trường sinh bất tử, sống mãi trong sự sợ hãi của thế giới, một đấng toàn năng sánh ngang Chúa trời.]


Câu truyện tưởng như thật hoang đường, nhưng đó là những gì khu rừng kể lại cho Shoto Todoroki, cho Ma Vương tiếp theo của thời đại. Cậu không muốn tin, nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ bất thường chảy trong huyết mạch của cậu lại là minh chứng rõ ràng nhất.

Shoto Todoroki trở thành một Ma Vương nối tiếp cho lời nguyền ràng buộc kia. Không còn ai nhớ đến cậu cả, Shoto Todoroki thành một kẻ sống nhưng chưa từng tồn tại, dù cố gắng như thế nào thì sau khi nói chuyện với ai bên ngoài đất quỷ, họ cũng sẽ nhanh chóng quên đi cậu từng gặp họ. Việc làm duy nhất của cậu là mang trên mình cái danh Ma Vương, làm một bóng ma phiêu du khắp nơi cho đến khi có kẻ đến kết liễu mình.

Cậu đã không còn gia đình của mình, vậy nên cậu vứt bỏ đi phần "Todoroki", chỉ để lại tên gọi là "Shoto".

Không ai có thể nhớ đến cậu nữa, vậy nên cậu dùng ma pháp tạo nên một chiếc mặt nạ hóa trang có thể tùy ý thay đổi diện mạo, dễ dàng hòa nhập với người dân hơn.

Shoto đi du ngoạn khắp nơi với nhiều thân phận khác nhau, trong lòng vẫn luôn mong đợi có người sẽ nhớ đến cậu, nhưng lời nguyền kia quá đỗi mạnh mẽ, Shoto vẫn là một bóng ma sống trên danh nghĩa Ma Vương, hoàn toàn không thể sống như một con người được.

Cứ như vậy, cho đến khi cậu gặp kẻ kia trong rừng.

__________________________________________________

Shoto đã lang thang được bao lâu rồi? Hai năm? Bốn năm? Định nghĩa thời gian của cậu từ khi nào đã trở nên thật mơ hồ, một năm ngỡ như là cả thế kỷ, mà cũng có thể chỉ cảm giác như mới vài ngày trôi qua.

Mệt mỏi, Shoto thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt dưới chân, cậu nhận ra mình đang ở trong một khu rừng hết sức vắng vẻ. Chỉ có tiếng chim thanh cao hót lượn, róc rách dòng suối chảy trong veo, và thanh âm của gió như nhẹ nhàng vờn qua mái tóc của cậu.

Khác với những nơi nhộn nhịp huyên náo đầy ắp hơi người, Shoto dần trở nên gắn bó với cảnh rừng cùng thiên nhiên thanh dịu này hơn. Có lẽ vì cậu là một bóng ma, một bóng ma không ai nhớ đến, vậy nên Shoto mới yêu thích sự yên tĩnh bình thản này. Không phải quan tâm đến con người, thiên nhiên và động vật không phán xét ai cả, điều đó làm cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Từ khi trở thành Ma Vương, Shoto nhận ra mình có thêm rất nhiều khả năng ngoài nguồn ma pháp vô song mà nó mang lại. Cậu có thể nhìn thấy ma pháp, nhìn được nguồn ma pháp chảy trong huyết mạch mỗi người, nhìn được dòng chảy ma pháp của mọi sinh vật, kể cả những vật được coi là vô tri vô giác.

Khu rừng này dường như là nơi sống của Tinh Linh - chủng loài với vẻ ngoài mỹ lệ nhất, được ưu ái bởi ma pháp khiến kẻ khác phải ghen tị. Shoto từng gặp rất nhiều Tinh Linh trên đường đi, họ đều phải che giấu thân phận của mình, bởi Tinh Linh là một trong những loài bị săn bắt nhiều nhất. Máu của họ được đồn là có thể kéo dài tuổi thọ, tóc của họ dùng để dệt thành những bộ giáp kiên cường nhất, và trái tim của họ là bảo vật quý hiếm được săn lùng bởi những pháp sư đen tối.

Nếu ở đây đúng là nơi ở của Tinh Linh, Shoto nên ghé thăm một chút, họ là chủng tộc hiếu khách nhất cậu từng gặp, dù là ai thì họ vẫn cố gắng đối xử thật ôn hoà, kể cả khi kẻ đó có ý định lấy đi sinh mệnh của họ. Được ưu ái bởi ma pháp, nhưng cậu chưa từng thấy Tinh Linh nào sử dụng ma pháp chống trả. Cậu biết nguồn ma pháp của Tinh Linh mạnh như thế nào, họ có thể một mình dịch chuyển cả một ngôi làng, một con Titan được cho rằng sánh ngang với loài Rồng, họ cũng có thể đánh bại một cách dễ dàng.

Shoto gắng gượng ngồi dậy. Khu rừng thực sự là một nguồn ma pháp dồi dào, chỉ nghỉ chân một chút thôi mà cậu đã thấy khoẻ cả người. Phủi đi những chiếc lá bám trên quần áo, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng nổ kinh người sâu trong khu rừng.

"Tinh Linh sẽ không dùng loại ma pháp phá hoại như vậy... có kẻ nào khác ở đây sao?"

Được rèn từ ma pháp của "Ma Vương" tạo thành một màu đen bạc gai góc, Shoto đeo chiếc mặt nạ hóa trang của mình lên, che đi một nửa trái khuôn mặt của mình. Cậu đi theo dấu vết tàn dư của ma pháp trong không khí, nó dẫn cậu đến phía dòng suối gần đó, cây cối xung quanh chằng chịt những vết cháy còn mới.

Một thân ảnh chói loà đập vào mắt cậu. Mái tóc vàng óng như được dệt từ tia nắng ban mai dịu nhẹ của ngày hè, đôi mắt hệt như những giọt máu đỏ tươi đọng lại tạo nên hai viên đá hồng ngọc mê người. Khoác trên mình chiếc áo choàng lông vũ đỏ chói mắt, những yếu điểm trên người hoàn toàn lộ ra không chút khe hở, chỉ vài phần giáp tay và chân được trang bị. Hắn như một vị vua của khu rừng, hoang dã và cuồng loạn, một con người hiếu chiến không sợ cái chết.

"Nhà ngươi nhìn cái gì vậy hả?! Có tin ta cho ngươi nổ tung không?!"

Bakugou không hề nghĩ sẽ có kẻ khác tìm được khu rừng này, hắn tưởng rằng lũ Tinh Linh kia đã lập kết giới bảo hộ nơi này rồi chứ? Chắc hẳn có sơ hở gì rồi, để tí nữa bổn vương về tính sổ với chúng sau.

"Ờm... Cậu không nên dùng ma pháp phá hoại như vậy. Khu rừng này đẹp như vậy... cậu sẽ phá hủy nó mất."

Như trong dự tính của cậu, kẻ này tính tình thực sự nóng nảy, Shoto còn chưa kịp mở lời thì hắn đã quay ra doạ giết cậu rồi.

"Hả?! Ngươi là ai mà có quyền quyết định ta nên hay không nên làm gì?! Ta làm gì là việc của ta, không quản ngươi nhiều chuyện!"

Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi để luyện tập ma pháp, vậy mà lại bị cái tên đeo mặt nạ kỳ quái này ra dạy đời, nói máu dồn hết lên não Bakugou cũng không phải sai với tình hình hiện giờ.

"Nhưng mà cậu không nên..."

"Này nhá! Nói cho ngươi biết luôn, ta là chủ của khu rừng này, muốn làm gì với nó là việc của ta, vậy nên ngươi cũng mau chóng cút khỏi đây đi!"

Không để Shoto nói hết, Bakugou lên giọng đuổi cậu đi. Nếu không phải bởi vì đã hứa với đám Tinh Linh là không giết người trong địa phận khu rừng, hắn sẵn sàng rút kiếm ra chém phăng đầu thứ chướng mắt này.

"Cậu... là chủ khu rừng này sao?"

Một kẻ ngạo mạn điên cuồng như vậy mà là chủ khu rừng ư? Shoto thực sự có chút nghi ngờ.

"Đúng! Nên là ngươi đang xâm phạm trái phép đấy, còn không mau cút đi?!"

"Vậy thì ở đây không có Tinh Linh, đúng không?"

Nếu hắn đúng là chủ khu rừng, vậy chắc hẳn ở đây cũng không phải nơi ở của Tinh Linh, sao họ có thể chịu được một kẻ như... hắn được?

Mải băn khoăn về nguồn ma pháp quen thuộc của tộc Tinh Linh trong khu rừng, Shoto không nhận ra biểu cảm tối sầm lại của hắn, lặng lẽ mà nhanh chóng lấy cây kiếm còn đeo sau lưng khi nãy kề cạnh cổ cậu.

"Ngươi... Sao ngươi biết về Tinh Linh?"

Toàn thân hắn nồng nặc mùi sát khí, Shoto biết cậu đã hỏi sai cách rồi. Người này có vẻ như biết về Tinh Linh, hơn nữa còn có vẻ rất bảo thủ và nóng giận khi nghe cậu hỏi về họ.

Có khi nào... hắn là kẻ bảo hộ của tộc Tinh Linh không? Shoto đã nghe những Tinh Linh khác kể về một kẻ hùng mạnh bảo vệ khu rừng Tinh Linh bí mật, nhưng cậu không ngờ hắn lại là một kẻ như thế này.

"Tôi không có ý xấu gì đâu. Chỉ là tôi có thể cảm nhận ma pháp của Tinh Linh tràn ngập trong khu rừng này, tôi chỉ muốn ghé thăm họ một chút thôi?"

"Ngươi quen Tinh Linh nào ở đây sao? Mà còn "cảm nhận ma pháp" là cái gì? Ta chưa nghe tới năng lực đó bao giờ cả."

Bakugou nhìn qua thanh niên khoác trên mình bộ trang phục hoàng gia một lượt, hoàn toàn không giống bộ dạng của một pháp sư chút nào, nói cậu là thằng công tử bột được nuông chiều trong nhà thì hắn còn cân nhắc, còn lại thì đừng hòng hắn tin kẻ xa lạ này.

"..."

Shoto không biết đáp lại câu hỏi của hắn như thế nào nữa.

Nói là cậu có quen biết nhưng họ không nhớ cậu là ai ư? Nghe vậy mà có người tin mới lạ đó. Hay là giải thích rằng cậu bị trúng lời nguyền đi? Chắc hẳn hắn sẽ cho rằng cậu đang trêu ngươi hắn cho coi. Kể cả cậu có thể nói những cái tên mà cậu nhớ ra, họ cũng sẽ chẳng thể nhớ đến cậu được. Nếu cậu bỏ đi lúc này, kẻ trước mắt cậu cũng sẽ nhanh chóng quên đi cậu thôi, ai cũng vậy cả.

"Này, sao tự nhiên im lặng thế hả?"

Cái tên này khi nãy vẫn còn lải nhải nhiều lắm cơ mà, sao tự nhiên lại thành cái dạng như thể sầu lòng bị tổn thương thế?! Bakugou không hiểu nổi!

"Tạm biệt."

Đó là câu nói cuối cùng hắn nghe được từ kẻ lạ mặt trước khi cậu dùng phép dịch chuyển rời khỏi khu rừng, một tràng hoa lưu ly xuất hiện rồi nổ bung ngay sau khi cậu sử dụng ma pháp, rơi lên khắp người Bakugou.

"Hả?"

Vừa nãy, cái thằng nhìn như công tử kia mới sử dụng ma pháp hả? Mà cái đám hoa này để làm gì? Làm màu à? Chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ tự nhiên muốn đến thì đến, muốn đi thì đi vậy luôn hả? Có coi hắn ra cái gì không vậy?!

"Cái tên chết tiệt này... ĐỂ TA GẶP LẠI THÌ NGƯƠI KHÔNG TOÀN THÂY ĐÂU, RÕ CHƯA HẢ?!"

Giọng của hắn to tới mức Shoto đã ra khỏi địa phận khu rừng rồi vẫn còn nghe rõ từng câu từng chữ một. Có nhất thiết phải lớn tiếng đến vậy không? Dù sao ngày mai cậu cũng sẽ lén quay lại đó lần nữa để nhắc nhở về kết giới của khu rừng, miễn sao không để hắn phát hiện ra là được.

__________________________________________________

"Xem ra lá gan ngươi lớn thật, vẫn còn dám quay lại đây cơ à?!"

Shoto mới chỉ đi được vài bước vào khu rừng, còn chưa kịp sử dụng ma pháp ẩn thân lên người thì đã bị kẻ kia tập kích sẵn từ trên cây bắt được.

Mà đợi đã, sao hắn vẫn nhận ra cậu?! Lời nguyền hết hạn sử dụng rồi à?!

"Lại chơi cái trò im lặng đó hả? Sao vậy, mèo lấy mất lưỡi rồi hay gì?"

Hắn nhảy xuống trước ngay trước mặt cậu, tay phải cầm cây kiếm mới kề cổ cậu ngày hôm qua, từng bước từng bước tiến lại gần.

"Giờ thì... một là đứng im để ta chém chết, hai là bỏ đi để ta cho ngươi nổ banh xác, muốn chọn cái nào?"

Biểu cảm trên khuôn mặt hắn như muốn viết lên chữ "tức giận" ngay trên trán, Bakugou cười đến đáng sợ, tay trái không ngừng tạo nên những tiếng nổ lộp bộp.

"Cậu... nhận ra tôi thật sao?"

Không để tâm đến những lời đe dọa đẫm máu kia, nhanh chóng tiến lại gần như thể muốn dính vào người hắn, trong đôi mắt dị thường ánh lên một tia cảm xúc khó tả.

Hắn kéo cổ áo cậu xuống, lườm đến mức tưởng như có thể xuyên thủng người cậu đến nơi. Bakugou thực sự bốc hỏa! Cái tên công tử này đầu để đâu không biết nữa, hỏi cái gì cũng không thèm trả lời, toàn nói mấy thứ vô lý hết sức!

"Nhận ra? Cái tên vô lễ nhà người cả gan xâm phạm trái phép vào khu rừng của ta, phớt lờ những lời ta nói rồi bỏ đi, ta quên được mới lạ đó!"

Hắn trả lời, thầm chửi rủa tại sao cái tên này lại cao hơn mình được cơ chứ? Đáng ghét!

Một lần nữa, Shoto không biết nên đáp lại hắn như thế nào.

Thế giới này... có người nhớ đến cậu, thực sự có người nhớ được cậu.

"Cậu... tên cậu là gì?"

Shoto muốn biết tên kẻ này, muốn biết tên của con người đã không như bao kẻ khác mà quên cậu đi, cậu muốn biết nhiều hơn về hắn.

Tất nhiên Bakugou sẽ không như cậu nghĩ mà trả lời, trái lại hắn còn có vẻ tức giận hơn?

Không hiểu. Không thể hiểu. KHÔNG MUỐN HIỂU! Hắn muốn một đòn xử chết tên này!

"Tên của ta? Muốn biết thì chịu một đòn từ bổn vương đi đã, nếu ngươi còn sống thì ta có thể xem xét trả lời. :)"

BIG BANG BOOM!!!

Do dự không có trong từ điển chuyên ngành của Bakugou, toàn lực bộc phát tạo nên một vụ nổ mang sức công phá kinh người thẳng vào cậu.

"Sao nào? Còn nói nhảm được nữa không tên kia?"

Theo hắn dự đoán, tên kia chắc hẳn đã vỡ mất cái xương sườn kèm bỏng nặng rồi, Bakugou cất kiếm vào chiếc đai để sau lưng, quay người đi vào trong rừng. Hắn quá cao ngạo, quá tự tin vào năng lực bộc phát của mình, vậy nên hắn không hề cảnh giác kẻ đằng sau màn khói kia đang tiến tới với tốc độ chóng mặt.

"Giờ cậu có thể cho tôi biết tên được chưa?"

Shoto bắt lấy cổ tay hắn, toàn thân vẫn nguyên vẹn hoàn toàn, đến một vết xước quần áo cũng không có. Cậu luôn có ma pháp bảo hộ trên người, chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu công kích gây tổn thương nào hướng đến Shoto thì lá chắn sẽ được kích hoạt, cậu không nghĩ nó lại có ích cho đến lúc này.

BOOM!!!

Bakugou không chút nhân từ nã thẳng ma pháp vào mặt cậu.

BOOM BOOM BOOM!!!

Hơn nữa, Bakugou không chỉ dừng ở một lần bộc phát, hắn tiếp tục dùng sức nổ thêm vài lần.

"Ngươi đang cố tình chọc tức ta đúng khô..."

"Tên tôi là Shoto, cậu tên gì?"

Hắn thề là hắn chưa từng gặp tên nào vừa đần vừa cứng đầu như cái tên này cả! Đuổi đến năm lần bảy lượt thì không chịu đi, rồi tự nhiên không đâu biến mất tăm đúng lúc hắn tra hỏi, đã vậy vẫn còn sống sờ sờ sau mấy lần công kích của hắn, giờ còn chen lời hắn luôn rồi! Bakugou không hiểu tên này cuối cùng là muốn cái gì nữa!

HẮN BẤT LỰC!!!

"Haiz... Ngươi muốn biết tên của ta đến vậy hả?"

"Ừm."

"Nếu thế thì mang cho ta một con rồng đi, làm được thì ta sẵn sàng cho ngươi biết."

"Được."

Bakugou nhìn thân ảnh của tên kia nhanh chóng biến mất, một lần nữa để lại tràng pháo hoa lưu ly vương vãi khắp nơi.

"Đúng là đần mà. Tìm được một con rồng còn khó gấp vạn lần tìm được Tinh Linh, mà có tìm được thì chúng cũng chẳng nằm im cho ngươi bắt về đâu."

__________________________________________________

Sau vụ việc đó thì hắn tự tin hơn nửa là tên bề ngoài công tử kia sẽ bỏ cuộc mà rời đi, không quấy rầy hắn nữa, vậy mà khi Bakugou ra ngoài rìa khu rừng, để chắc chắn rằng tên kia không quay trở lại, THÌ CẬU LẠI NẰM NGỦ YÊN BÌNH NGAY CHỖ GỐC CÂY HẮN TẬP KÍCH HÔM QUA.

*đạp*

Đó là từ ngữ nói giảm nói tránh diễn tả hành động không có lòng người của Bakugou trực tiếp đá văng người cậu bay xa 10 thước.

"Này, ta hỏi thật. Có phải họ nhà người là Cứng, tên ngươi là Đầu không? Sao vẫn cứng đầu xuất hiện trước mặt ta làm gì?!"

Hắn rốt cuộc phải làm sao để đuổi tên này đi được?! Đầu hắn muốn nổ lắm rồi, máu hắn dồn hết lên não rồi, Bakugou chỉ muốn được yên tĩnh luyện tập ma pháp thôi mà!

Shoto bị lực đạo không chút tình thương làm tỉnh giấc, cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người, tay chỉ về phía người đang vò đầu bứt tóc vì điên đầu thiếu chút muốn tự tử.

"Tôi mang rồng đến cho cậu rồi đây, tôi có thể biết tên cậu được chưa?"

"Hả? Ngươi bị ảo tưởng à? Có cái thá gì ở đây mà chỉ với trỏ?"

Tên này thực sự bị não rồi! Đầu tên này chắc chắn bị ngập úng chắc kèo luôn! Đến cái giờ này mà còn nói dối tỉnh bơ như vậy được, Bakugou từ chối hiểu con người này!

"À, tôi quên chưa bỏ ma pháp ẩn thân."

*tách*

Đó là tiếng búng tay của Shoto, một trong rất nhiều cách để hoá giải ma pháp của hội những người pháp sư thích làm tắt mọi việc để không phải niệm chú.

*gào rú gào gào*

Và đó là SFX cho tiếng gầm gừ "bé nhỏ" của con rồng xuất hiện từ hư không đang ngồi chềnh ễnh đằng sau lưng Bakugou.

Bakugou vẫn giữ nguyên vẻ mặt rất rất bình thản, nhưng nụ cười nhoẻn miệng bình thản của hắn thì đang nói lên điều trái ngược hoàn toàn.

"Đây là cái gì?"

Bakugou hỏi cậu.

"Xin lỗi, nếu không làm vậy thì thực sự rất khó để di chuyển nó mà không khiến người khác để ý được."

"Đây là cái gì?"

Bakugou hỏi lại lần nữa, nụ cười trên mặt theo vài phần nham hiểm.

"Một con rồng?"

"Đây là cái gì?"

Bakugou áp sát vào người cậu hỏi.

"Tôi có thể biết tên cậu được chưa? Tôi đã mang rồng đến như cậu yêu cầu rồi."

"Ngươi nghĩ ngươi có thể mang về đây một con Thiết Long vảy đỏ quý hiếm rồi bảo ta tin được sao?!"

Quá bận chửi bới tên đần độn trước mắt mình, Bakugou không hề biết rằng sinh vật khổng lồ đằng sau lưng mình đang như một con cún mà thong thả dựa cái mỏ của nó lên đầu hắn.

"Xin lỗi, đây là con rồng gần nhất tôi tìm được. Nếu cậu không muốn thì để tôi trả nó về rồi kiếm con khác, nhưng theo tôi thấy thì nó có vẻ khá thích cậu."

"Thích cái đầu nhà ngươi ấy! Còn không mau gỡ cái ảo ảnh này xuống?!"

"Nhưng mà đó là..."

"Đừng có dụi nữa cái đồ phiền phức này!!!"

BOOM!

Bakugou nã thẳng một đòn ma pháp vào mỏ con rồng xấu số.

GÀO!

Rồng mà, nghĩ sao bị cho một cú đau vậy mà nó không làm gì, nó lại khạc nguyên cái lửa trong mồm nó đốt cháy mấy hàng cây trong rừng, tất nhiên đã tránh kẻ ngơ ngác người bốc hỏa kia ra rồi.

"Đây là cái gì?"

Bakugou chỉ vào phần rừng đang cháy rực lửa.

"Tôi đã nói đấy là rồng thật mà."

"CÒN KHÔNG MAU BIẾT ĐIỀU MÀ DẬP LỬA ĐI?! CHÁY CÁI RỪNG NÀY TA CHO CẢ CON RỒNG LẪN NGƯƠI VỀ CHẦU ÔNG BÀ MỘT CHUYẾN BÂY GIỜ?!"

"Rồi cậu sẽ cho tôi biết tên chứ?"

"CỨ DẬP LỬA ĐI RỒI MUỐN NÓI GÌ CŨNG ĐƯỢC!"

*rào*

Đây là SFX diễn tả cơn mưa nhân tạo do Shoto tạo ra từ ma pháp, kéo dài trong vòng 3 giây ngắn ngủi với mức độ mưa rơi ngang ngửa bão giật cấp 5, cấp 6 ngoài biển Đông.

Ngoại trừ Bakugou bị mưa xối thành ướt như chuột lột, sinh vật kia và tên công tử bột nào đó lại không vướng chút bụi trần.

Bakugou muốn chửi thề.

Bakugou muốn chửi cái tên chết đẫm ngu đần này, muốn chửi con rồng chết tiệt này, muốn chửi chính mình tại sao lại rảnh rỗi ra kiểm tra coi cái tên chết đẫm đó có quay lại hay không.

"Tôi đã dập lửa rồi, cũng đã dùng ma pháp hồi phục lại khu rừng rồi, cậu cho tôi biết tên được chưa?"

Bakugou mệt lắm rồi.

"Bakugou, chỉ là Bakugou thôi."

Bakugou thừa nhận hắn đã thua cái tên bề ngoài công tử này.

__________________________________________________

"Này, sao ngươi vẫn còn chưa rời đi hả? Không phải ta đã nói cho ngươi tên của ta rồi sao?"

Hai tay hắn đặt trước ngực, trên trán ghi rõ ràng hai chữ "phiền phức", mắt cười cười nhìn một người một rồng câu cá bên dòng suối với nhau.

"Nhưng tôi chưa được đến thăm tộc Tinh Linh mà."

Shoto vẫn chưa thể rời đi được, việc kết giới có lỗ hổng rất nguy hiểm đến khu rừng này, nếu bất kỳ ai tìm được chắc chắn nơi đây sẽ bị san bằng thành sa mạc.

Và hơn nữa cậu muốn gặp Bakugou.

Hắn nhìn Shoto hồi lâu, rồi lại nhìn con Thiết Long đang mải nghịch nước. Từng bước từng bước lại gần cậu, Bakugou kéo lấy tay Shoto dẫn đi vào trong rừng.

"Ngươi muốn gặp tộc Tinh Linh? Ta đưa ngươi đi, sau đó cút khỏi đây ngay cho ta!"

Bakugou chắc điên mất rồi!

__________________________________________________

"Bakugou, mừng ngài trở về. Đây là bạn của ngài sao?"

Một nữ Tinh Linh thấy Bakugou liền vội vàng chạy ra đón tiếp. Shoto nhìn trang phục cầu kỳ của nàng, nếu cậu nhớ không nhầm đây là gia phục của những người đứng đầu tộc Tinh Linh.

"Không quen. Ta dẫn tên này đi tham quan một chút thôi. Xong việc sẽ dẫn hắn ra ngoài luôn."

"Cho tôi hỏi ai là người lập kết giới cho khu rừng vậy? Có thể dẫn tôi đi gặp họ được không?"

"Nếu là tù trưởng thì ngài ấy vừa ra ngoài câu cá bên dòng suối rồi ạ."

"..."

Bakugou và Shoto không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía nhau.

Suối... KHÔNG PHẢI CON RỒNG KIA ĐANG NGỒI CHƠI Ở ĐẤY SAO?!

"Nửa-Nạc-Nửa-Mỡ, dịch chuyển đi."

"Rõ."

Nữ Tinh Linh nhìn họ biến mất trong không khí, để lại những đóa lưu ly bay ngập trời.

__________________________________________________

Tù trưởng: Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chim chóc đang hót vang, hoa đang đơm lộc. Vào những ngày như này...

Thiết Long: *nghịch nước toán loạn*

Tù trưởng: Vào những ngày như này ta nên về đo lại mắt của mình.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tù trưởng hét lên, hét đến vang cả đất trời.

*tách*

Shoto búng tay, ma pháp ẩn thân ngay tức thì che giấu đi con Thiết Long khổng lồ, chạy vội đến đỡ tù trưởng bị sốc nặng.

"Xin lỗi đã làm ngài sợ. Tôi để quên cái ảo ảnh này ở đây, đó không phải rồng thật đâu."

"Cậu là ai?!"

Có vẻ tù trường vẫn chưa qua khỏi cơn sốc, mà một kẻ lạ mặt không đâu bay đến hỏi làm tù trưởng có phần đau tim hơn trước.

"Ngài không cần biết. Hắn chỉ đến xem cái kết giới hàng rởm của ngài thôi."

Bakugou cũng đã cùng cậu xuất hiện bên cạnh tù trưởng, không ngờ ma pháp dịch chuyển của Shoto lại có thể nhanh đến như vậy, chớp mắt đã đến nơi rồi.

"Này! Sao ngươi lại nói kết giới của ta hàng rởm? Sống cả trăm nay năm không ai tìm ra khu rừng này là nhờ ta cả đấy!"

"Thế sao cái tên này lại vào được đây?!"

Bakugou chỉ thẳng mặt Shoto đang ngơ ngác.

"Tên nào?!"

"Tôi đây, và kết giới của ngài quá hạn sử dụng rồi, ngài nên làm cái mới đi."

Shoto tự chỉ vào mặt mình, nói những điều cậu muốn nói ngay từ đầu với người tạo nên kết giới này.

"Cái kết giới này dùng được tận 50 năm cơ mà, ta tạo nó từ 51 năm trước rồi, chưa cần phải làm..."

"..."

Bakugou và Shoto nhìn tù trưởng một cách đăm chiêu và nghi ngờ trí nhớ của ông.

"Ờm... Để ta làm lại..."

__________________________________________________

Sau khi tù trưởng làm lại kết giới bên ngoài khu rừng, họ quay trở lại nơi ở của tộc Tinh Linh. Bakugou không muốn dẫn cậu theo một chút nào, nhưng ông lão khọm già này cứ nằng nặc mời Shoto về bằng được, nói rằng muốn trả ơn vì đã nhắc nhở ông ấy.

"Ngài đã quay lại với tù trưởng rồi, ngài Bakugou. Còn vị khách này là ai vậy?"

Vẫn là nữ tinh linh vừa rồi ra đón tiếp họ. Như cậu đã dự đoán, cô nàng không nhớ một chút gì về Shoto cả.

"Không phải ngươi vừa gặp tên này rồi sao?"

Bakugou kéo Shoto lại gần, cho cô nàng nhìn thật kỹ cậu để chắc chắn.

"Dạ không, tôi chưa từng gặp người này bao giờ."

"Chắc chứ?! Cái tên đeo mặt nạ kinh tởm như thế này, mặt đần độn như thế này mà ngươi không nhớ sao?"

"Rất xin lỗi, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên tôi gặp người này."

Nữ Tinh Linh lắc đầu, nghiêm túc khẳng định với Bakugou từng câu từng chữ.

"Ngươi có biết gì không? Tại sao cô ta không nhớ gì về ngươi? Mới có 10 phút trôi qua thôi mà?"

Đợi nữ Tinh Linh bỏ đi, hắn kéo Shoto lại một chỗ, nghi hoặc hỏi cậu.

"Chỉ có cậu mới có thể nhớ được tôi."

Giọng của Shoto rất nhỏ, như thể đang nói thầm vậy.

"Hả?"

"Ngoài cậu ra, tất cả mọi người sẽ quên tôi 1 phút sau khi tôi rời khỏi tầm mắt của họ."

"Ngươi đang nói cái điều hoang đường gì vậy?"

Bakugou đã nghe cậu lảm nhảm mấy chuyện không đâu quá nhiều rồi, nhưng mấy lần hắn vẫn là không thể hiểu tên này đang có ý gì.

"Đây là sự thật..."

Những gì Shoto nói là thật. Cậu rất muốn giải thích cho hắn, nhưng nó không cho phép cậu làm vậy.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?"

"Tôi không cần cậu tin tưởng, chỉ cần cậu còn nhớ là đủ rồi."

Để lại một Bakugou ngơ ngác không biết phản ứng như thế nào, Shoto quay người bước đi, hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của hắn.

Đúng, miễn sao Bakugou còn nhớ đến cậu, miễn sao Shoto biết rằng trên thế giới này còn có người sẽ nhớ cậu, còn có người có ký ức về cậu, thế là đủ rồi.

__________________________________________________

"Cái tên chết tiệt đó, rõ ràng là bám mình như đỉa không chịu rời đi, giờ thì mất hút không nói lời nào luôn, vô lý lắm đúng không?!"

Sau khi Shoto rời đi thì thuật ẩn thân của con Thiết Long cũng mất tác dụng. Nó giờ như con cẩu bám đuôi Bakuou suốt ngày, không lúc nào là không thấy nó kề cạnh hắn cả.

"Ai dà, điên đầu mất thôi!!!"

Thiết Long nhìn Bakugou tự biên tự diễn, chỉ có thể nghiêng đầu cố gắng hiểu xem hắn đang làm gì.

"À, quên mất. Mình về đây để chào tạm biệt mọi người mà."

Quá bận rộn với Shoto và những rắc rối cậu tạo nên, Bakugou thiếu chút nữa quên mất chủ ý chuyến thăm tộc Tinh Linh này của mình.

Hắn sẽ bắt đầu bước trên một hành trình thật dài có tên là tiêu diệt Ma Vương - kẻ đứng đầu binh đoàn ác quỷ sống ở khu rừng phía Bắc của lục địa Myosotis.

"Này, dù gì ngươi cũng không có việc để làm đúng không? Ta muốn trở thành Anh Hùng, vậy nên hãy cùng ta đi tiêu diệt Ma Vương, được chứ?"

Hắn tự nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, tự nhiên rảnh hơi đi nói chuyện với một con rồng không hiểu tiếng người.

"Mà đây là cái gì? Vòng cổ sao?"

Bakugou nhìn xuống cổ mình, nơi đáng lẽ không có gì ngoài lông vũ trắng toát của áo choàng lấp ló mấy chiếc vòng màu mè kỳ lạ.

"Nếu cậu muốn trở thành Anh Hùng, tôi sẽ là người trao cho cậu danh hiệu đó."

Bakugou nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai, nhưng hắn không thể nhớ được đã từng nghe nó ở đâu.

__________________________________________________

Shoto vẫn nhớ rất rõ cảm giác bị lãng quên.

Khi cậu trở về vương quốc Myosotis, không một ai nhận ra Shoto Todoroki, không một ai nhận ra thân phận tam hoàng tử của cậu. Đến cả vua cha lẫn hoàng hậu, những kẻ thân cận nhất với Shoto, không một ai nhận ra cậu. Không một ai...

Shoto là một bóng ma, không tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai, không là gì với ai cả...

Cậu sống như thể đã chết, lang thang khắp chốn hy vọng có thể tìm được một người nhớ đến cậu, nhưng lời nguyền này không trừ một ai ra cả, suốt 5 năm, cậu vẫn làm một bóng ma du ngoạn khắp nơi, một bóng ma không ai biết đến...

Cho đến khi Shoto gặp kẻ kia trong rừng.

Hắn là một tên chúa ngạo mạn, một kẻ cuồng bạo lực thích đe doạ người khác. Hắn nóng nảy, hắn kiêu ngạo, hắn xấu tính... nhưng hắn nhớ được cậu. Chỉ có một mình hắn là vẫn còn nhớ đến Shoto, vậy nên hắn mới có thể tức giận chửi rủa cậu, mới cảm thấy khó chịu với cậu.

Shoto không biết mình nên vui hay buồn nữa, nhưng nhờ có hắn, cậu có cảm giác mình thật sự đang sống...

... cùng ta đi tiêu diệt Ma Vương...

Chỉ có trong ký ức của hắn, cậu mới có thể tồn tại, nhưng người hắn muốn giết là cậu, một Ma Vương kế nhiệm.

[Nếu cậu ta giết mình, theo như lời nguyền, không phải cậu ta cũng sẽ biến mất sao?]

Shoto không muốn điều đó xảy ra, cậu không muốn kẻ duy nhất minh chứng cho sự tồn tại của cậu phải biến mất. Nghĩ đi, nghĩ đi Shoto, làm cách nào để phá bỏ lời nguyền đáng ghét này bây giờ?

[Có cách đấy, nhưng ngươi có dám chịu hậu quả hay không?]

"Nói cho ta biết đi, hậu quả là gì ta cũng cam lòng!"

Không có Bakugou, cậu sống đâu khác gì người chết là bao, dù sao cậu cũng sẽ chết, vậy chết dưới tay kẻ cậu chọn lựa vẫn hơn là để sinh mệnh trên tay một người xa lạ qua đường.

[Sao ta lại phải nói cho người nhỉ? Hậu quả không chỉ ngươi gánh, ta cũng sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn, thế chẳng phải quá thiệt cho ta rồi sao?]

"Ngươi muốn gì cũng được, vậy nên... làm ơn, cho ta biết cách đi..."

Shoto không thể nghĩ đến cảnh hắn hóa thành tro tàn, không, cậu không muốn nghĩ đến cảnh tượng đó.

[Tuyệt vọng như vậy, ngươi yêu hắn sao?]

"Hả..."

[Ta sống cũng khá lâu rồi, đối với bọn ngươi thì có thể coi ta bằng tuổi với Chúa trời cũng nên. Hưởng thụ đã nhiều, thấy được nhiều thứ mới lạ, nhưng chỉ riêng một điều ta vẫn luôn muốn có chút... trải nghiệm thực tế, như tình yêu chẳng hạn. Nếu như ngươi thực sự quan tâm hắn, muốn chết dưới tay hắn đến mức đó, ta sẽ cho ngươi biết cách phá vỡ lời nguyền. Trả lời ta, ngươi có yêu hắn không?]

Cậu... có yêu hắn không ư?

Bóng dáng mạnh mẽ cậu bắt gặp bên bờ suối, từng giọt mồ hôi như lấp lánh dưới ánh nắng mùa hè dịu mát. Mái tóc vàng óng nổi bật giữa nền xanh của cây cối, tưởng như những nàng tiên đã ưu ái lấy ánh dương dệt nên nó vậy. Hai viên hồng ngọc là đôi mắt của hắn, sắc đỏ cháy bỏng với nhiệt huyết khiến cậu chẳng thể rời mắt được. Hắn bộc trực, hắn nổi loạn, hắn điên cuồng, nhưng cậu không hề muốn rời mắt khỏi con người này chút nào.

"Có."

Shoto không biết đây là tình yêu hay là do một sự mặc nhận của kẻ cô độc lâu ngày nữa, nhưng cậu muốn cứu hắn, cậu muốn hắn được sống một đời bình yên. Miễn sao cậu được phép tồn tại trong ký ức của hắn, vậy là đủ rồi.

[Vậy nên cậu không được phép quên tôi, được không Bakugou?]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro