Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là vòng lặp cuối cùng rồi. Sau khi Shoto cho thời gian tiếp tục trôi theo dòng chảy của tự nhiên, việc xóa bỏ lời nguyền sẽ xong công đoạn chuẩn bị của nó.

Cậu là Ma Vương, sử dụng nguồn ma pháp khởi nguyên, cậu đã làm trái với quy luật của tự nhiên, điều khiển thời gian theo ý muốn của mình. Một lần rồi lại một lần, Shoto tạo nên những vòng lặp tưởng như vô tận, xoá trí nhớ chính mình rồi lại một lần nữa nhớ lại, việc phản lại Chúa trời này không chỉ hao tổn đến nguồn ma pháp của cậu, nó còn dần tiêu hủy cơ thể cậu cho đến khi hút cạn sức sống còn sót lại, không để lại bất kỳ vết tích nào.

[Nếu như nguồn ma pháp của ta biến mất, lời nguyền sẽ không còn hiệu nghiệm nữa.], đó là điều "Ma Vương" nói với cậu. Mà cách nhanh nhất để trực tiếp sử dụng nguồn ma pháp đó, là làm những điều trái với tự nhiên.

Việc đầu tiên Shoto làm là ngưng đọng "thời gian" của Bakugou.

Trong khi mọi người tìm kiếm sự bất tử đến chết đi, Shoto ban cho Bakugou cái thứ tưởng như chỉ có trong mơ ấy, đổi lại cậu sẽ lấy toàn bộ lũ quái vật cùng đám dị tộc trên thế giới này làm vật tế, dù sao chúng tốt hơn hết vẫn là nên chết đi. Tất nhiên, nếu không có ma pháp của cậu để duy trì, lời ban phước này cũng không thể thực hiện được, vậy nên cậu tặng cho hắn những chiếc vòng.

Chiếc vòng màu cam, mỗi ngày trôi qua ma pháp căn nguyên của cậu sẽ được chuyển qua cho Bakugou, đến khi cậu chết, toàn bộ quá trình chuyển đổi sẽ được hoàn thành, miễn là hắn còn đeo cái vòng đó ở trên người, Bakugou là một kẻ bất tử.

Chiếc vòng màu xanh, đó là bùa hộ mệnh dành riêng cho hắn. Một mình con Thiết Long kia không thể giúp Bakugou thắng hàng trăm tên Titan gác cửa được, chiếc vòng đó sẽ giúp hắn tìm được những đồng đội tốt nhất để cùng nhau chiến đấu với đám quái vật.

Chiếc vòng màu đỏ, nó phong ấn ký ức của Bakugou về cậu, cho đến khi cậu chết đi, Bakugou sẽ không nhớ cậu là ai, sẽ không biết kẻ tên Shoto từng chọc giận hắn mà nông nổi mang cho hắn một con rồng.

Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn một điều cuối cùng phải làm nữa thôi...

__________________________________________________

Bakugou không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn xông vào không gian này, chỉ biết lưỡi kiếm một đường hướng thẳng đến kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia không chút nhân từ.

Trên ngai vàng, Ma Vương đeo trên mình chiếc mặt nạ đen bạc gai góc che đi nửa mặt bên trái, giữa ngực bị găm chặt với thanh gươm của Bakugou, màu đỏ thẫm thấm ướt trang phục hoàng gia không hợp với danh phận của kẻ mặc.

Hắn thắng rồi sao? Đây là tên Ma Vương hùng mạnh đó sao? Đây là điều hắn muốn mà, hắn muốn tiêu diệt Ma Vương, hắn muốn phô trương sức mạnh của mình, đây là những gì hắn muốn, vậy tại sao...

Bakugou nhìn tên Ma Vương yếu ớt đặt tay lên thanh gươm đang lấy đi sinh mạng của mình, tên đó đang mỉm cười nhìn hắn.

"Chúc mừng Bakugou, cậu đã có được danh hiệu Anh Hùng rồi. Từ giờ nó là của cậu, chỉ một mình cậu thôi."

Bakugou bị hoa mắt sao? Tên Ma Vương này nói xong liền rất nhanh phân rã thành những bông hoa màu mè chướng mắt, để lại một thảm hoa trên ngai vàng.

Chắc hẳn Bakugou bị hoa mắt rồi, hắn bắt đầu không nhìn rõ thanh gươm của mình nữa.

"Bakugou, cậu đang khóc sao?"

"Hả?"

Không hề nhận ra dòng lệ mặn chát trên gò má của mình, Bakugou lấy tay lau nó đi, nhưng càng lau thì nước mặt hắn càng chảy nhiều hơn, nhiều đến đáng sợ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hắn lại khóc? Hắn đã làm được tất cả những gì mình mong muốn rồi, vậy tại sao...

Tại sao bây giờ hắn lại nghĩ đến nụ cười quái dị của tên Ma Vương kia chứ?!

Đôi mắt dị thường đó, hình như hắn đã bắt gặp ở đâu rồi.

Mái tóc đáng ghét kia, hình như hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Giọng nói buồn nôn ấy, hình như hắn đã nghe qua ở đâu rồi.

Một kẻ cứng đầu, một kẻ qua đường xa lạ kỳ quặc khiến hắn không thể không muốn rủa chết, một kẻ ngốc đem tặng hắn con Thiết Long vảy đỏ. Kẻ đó hết năm lần bảy lượt đuổi đi vẫn bám dính lấy hắn không rời, nhưng rồi lại bỏ đi không nói một lời tạm biệt.

Hắn thấy hình ảnh của tên đó ở mọi nơi hắn đi qua, nhưng không lần nào hắn nhận ra cậu cả. Tại sao? Tại sao hắn lại có thể quên kẻ đó cơ chứ?!

Bakugou đã hỏi tù trưởng tộc Tinh Linh, hắn biết lý do kẻ đó hỏi rằng hắn thực sự nhớ họ, hắn biết tại sao kẻ đó lại không quản sống chết muốn biết tên mình đến vậy.

Kẻ đó không muốn quên, không muốn quên người duy nhất minh chứng cho sự tồn tại của họ, vậy nên kẻ đó không bao giờ quên. Nhưng hắn đã lỡ quên mất họ.

Khi hắn rời khỏi khu rừng, kẻ đó đứng từ xa dõi theo hắn từng bước, mãi đến khi hắn đi khuất khỏi tầm nhìn.

Khi hắn tìm được một đồng đội mới, kẻ đó luôn là người hỗ trợ, toàn thân che kín không chút sơ hở cố giấu đi thân phận của mình.

Khi hắn ở trong đất quỷ, kẻ đó không biết bao nhiêu lần bảo vệ hắn khỏi đám quái vật, nhưng hắn vẫn là không thể nhớ đến họ.

Những bông hoa mà hắn để lại, tại sao lại có cảm giác bi thương đến vậy?

[Chỉ cần cậu còn nhớ là đủ rồi.]

Nhưng mà hắn đã quên.

[Nếu cậu muốn trở thành Anh Hùng, tôi sẽ là người trao cho cậu danh hiệu đó.]

Đúng, nhưng nếu ngươi chết rồi, ta làm Anh Hùng còn có nghĩa lý gì nữa?

Hắn muốn đá tỉnh cậu dậy một lần nữa, nhưng cậu đã không còn nữa rồi.

Này, cái tên ngốc kia, ngươi ích kỷ lắm biết không? Ngươi nghĩ rằng ban phát cho ta sự bất tử này, ngươi bố thí cho ta những kẻ tùy tùng này có thể khiến ta thỏa mãn sao?

...nếu có được sức mạnh của Ma Vương, ngươi có thể phá bỏ lời nguyền...

Nếu ngươi chết rồi, tất cả những gì ta là không phải vô nghĩa sao?!

Quay trở lại đi tên chết tiệt! Quay về đi không ta sẽ phá hủy khu rừng xinh đẹp kia! Lập tức quay lại đây, không ta sẽ vứt bỏ những chiếc vòng này, ta không cần cái sự ban phước của người!

Bakugou muốn giật đứt cái thứ nặng trĩu trên cổ hắn xuống, nhưng dù có muốn đến mức nào, trái tim trong lồng ngực không cho phép hắn làm vậy. Đây là thứ duy nhất kẻ đó để lại, là thứ duy nhất ngoài hắn ra minh chứng cho sự tồn tại mỏng manh ấy.

Hắn đứng trước ngai vàng rải đầy hoa của Ma Vương, bàn tay với lấy một bông hoa màu xanh bé nhỏ, hình thù của nó đơn giản đến quá đỗi bình dị.

"Đồ ngốc Shoto, ta ghét ngươi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro