Chap 1: Làm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lâm không ngờ mình còn có thể tỉnh lại được lần nữa. Sau khi cứu một đứa bé khỏi một chiếc xe tải đang lao đến thì cậu đã nghĩ mình không còn có thể sống sót nữa, nhưng không ngờ kì tích đã xảy ra. Nhưng..

Cậu đang ở đâu đây?

Đáng lẽ bây giờ cậu phải ở bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng chứ?

Đây trông chẳng giống bệnh viện chút nào cả, chỉ cần nhìn quả trần nhà cao chót vót như thế là đã biết không phải rồi.

Bỗng bên ngoài có tiếng nói chuyện, cậu ngay lập tức giả ngủ để xem có chuyện gì trước đã.

Đúng như dự đoán, cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó là một loạt những thứ mà cậu nghe không hiểu chẳng hạn như:

-"cậu chủ Mạc Lâm vẫn chưa tỉnh sao?"

-"cậu ấy vì bị phản phệ nên mới như này à?"

-"cậu ấy đáng lẽ không nên luyện tập dị năng cường độ cao như vậy"

-"cậu ấy chỉ mới 16 tuổi thôi mà, cần gì phải ép bản thân mình đến như thế cơ chứ"

Cái gì mà "phản phệ" rồi "dị năng"?
Này đừng có nói là cậu xuyên không rồi nhá????
Thế mà lại xuyên vào cuốn "nếu ánh trăng không tồn tại"

Đây là cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa đọc xong tuần trước, nội dung của cuốn tiểu thuyết này khá buồn, kể về một chàng trai tên Thành Tân đã bị một chàng trai khác cướp mất con tim, mà chàng trai đó không ai khác lại chính là nam chính Mạc Lâm. Cuộc tình của họ có lẽ sẽ đẹp như mơ nếu như tên Mạc Lâm kia không quá ngu ngốc và lì lợm chen chân vào cuộc tình của người khác thay vì quay lại nhìn xem có ai đang che trở cho mình.
Cuối cùng nam chính Thành Tân vì si tình và đau khổ nên đã gieo mình xuống đáy biển sâu, còn Mạc Lâm thì lại trở thành người đi lang thang không nơi nương tựa.

Đọc hết cuốn tiểu thuyết này cậu có cảm giác như muốn giết nam chính Mạc Lâm đi cho rồi, thật sự con mẹ nó, trùng lên với nhau mà sao không có trí thông mình như nhau vậy nhỉ???? Trong lúc tức giận cậu có lỡ phun ra một câu sai trái như cuộc đời cậu vậy.

"Nếu tôi mà là cậu ta thì sẽ thông minh hơn nhiều, để tôi xuyên vào điiii"

Cậu trong lúc tức quá chỉ lỡ miệng nói ra câu đó thôi mà, sao bây giờ lại trở thành thật mất rồi???? Đùa nhau chắc!!??

Mấy người kia cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài. Cậu nhân lúc không có ai thì mở mắt tỉnh dậy. Phát hiện ra nơi này còn lớn hơn tưởng tượng rất rất nhiều. Nhìn trên người mình thì cậu chỉ thấy có một chiếc áo mỏng cùng hoa văn là vài cánh hoa nhỏ màu xanh da trời.

[xin chào kí chủ]

Giọng nói không thuộc về con người này làm cậu giật bắn mình. Cảnh giác nhìn cũng quanh, cậu đã chắc chắn là không có ai rồi mới thở phào.

Chắc là cậu lại mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi

[không phải ảo giác đâu kí chủ]

Cậu lần nữa rơi vào chấn động, không có ai ở đây mà sao vẫn có giọng nói???

[tôi xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống của kí chủ]

Cậu hoàn toàn đơ người ra. Thầm nghĩ: {tôi tưởng mấy cái hệ thống máu chó này chỉ diễn ra ở trong truyện hoặc phim thôi. Nào ngờ chính mình lại được trải nghiệm như vậy.}TvT

-"ừm, vậy ta là ai và hiện tại ta đang ở đâu vậy?"

[ngài đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết "nếu ánh trăng không tồn tại" và hiện tại ngài đang ở nhà của ngài"]

-"vậy ngươi có biết gì về việc tại sao ta bị xuyên tới đây không?"

[xin lỗi kí chủ, việc này ngoài tầm kiểm soát của tôi]

-"vậy thì ta có mặt ở đây để là gì?"

[nhiệm vụ của kí chủ là tìm đến hạnh phúc cho nam chính Thành Tân và cả ngài nữa]

-"ra là vậy"

-"vậy thì ta cần phải làm gì?"

[kí chủ yên tâm, suốt quãng đường của kí chủ, đều sẽ có nhiệm vụ riêng cho kí chủ, và tôi sẽ luôn có mặt để giúp đỡ kí chủ]

-"ừm"

[vậy để tôi truyền chút thông tin về thế giới này cho ngài nhé]

Cậu vẫn chưa kịp trả lời thì một lượng lớn kí ước không phải của cậu chạy ngang qua mắt cậu. Cứ coi như là cũng được đi, thà có một ít kí ức của thân chủ cũ thì còn có thế ứng phó được với các tình huống giao tiếp.

Cậu tên là Mạc Lâm, 16 tuổi, có dị năng là hệ phong, hiện tại thì diễn biến truyện vẫn chưa quá xấu, vẫn còn có thể cứu chữa được. Cậu thầm thở phào 1 hơi

Mà chỉ cần nhìn thoáng qua kí ước thì cũng đủ thấy tên "Mạc Lâm" kia cũng thuộc dạng thiếu gia nhà giàu chẳng đặt ai vào mắt. Cách đối xử của cậu ta với những người xung quanh cũng chả tốt đẹp gì. Đặc biệt là cách đối của cậu ta với nam chính Thành Lâm.

'Chậc chậc vầy là mình phải giúp cậu ta thay đổi mới được'

Thôi được rồi, hãy làm lại cuộc đời nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro