Chương 2: làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang nói chuyện với hệ thống thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở làm cậu có đôi chút giật mình.

-"a! Cậu chủ tỉnh rồi à"

'Giọng nói này có chút quen, chẳng phải là giọng nói lúc mình mới tỉnh sao?'- Mạc Lâm nghĩ

-"ừm, cô có thể nói cho tối biết tôi đã bị gì không?"

-"Cậu chủ không nhớ ạ? Ngài đây là bị phản phệ trong lúc đang luyện dị năng đấy ạ"

'waoo, thú vị ghê'- Mạc Lâm nghĩ

-"ừm vậy tôi cảm ơn"

'Hả? Mình mới nghe gì cơ? Cảm ơn Á!? Hôm nay trời có bão à??????'- cô hầu gái nghĩ

-"vậy là được rồi, ngươi lui ra đi"

-"vâng"

Đến khi trong phòng trở nên yên tĩnh, cậu mới bắt đầu sắp xếp lại những sự kiện đã diễn ra ở trong đầu mình, nhưng thật sự là con mẹ nó quá nhiều sự kiện rồi đi????

Cậu chẳng biết tự nhiên khi không mình bị xuyên tới đây làm cái mô tê gì?

Bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác nhớ nhà là gì. Chậu sen đá cậu nuôi ở ban công chắc không lâu nữa cũng sẽ chết thôi, nghĩ mà cũng tiếc thật.

-"này hệ thống"

[vâng thưa kí chủ?]

-"hồi nảy ngươi nói ta sẽ có nhiệm vụ mà đúng không?"

[vâng, đúng là như thế ạ]

-"vậy hiện tại ta có cần làm gì không?"

[kí chủ cứ nghỉ ngơi trước đi ạ, vì hệ thống phát hiện cơ thể kí chủ không tốt nên sẽ cho kí chủ bắt đầu nhiệm vụ muộn hơn]

-"ừm"

Cậu nằm không cũng chán, nên cậu quyết định đi xung quanh phòng thử coi có những thứ gì.

Cậu cứ đi đi lại lại cho đến khi để ý được trên bàn học của tên "Mạc Lâm" có một vài quyển sách nhìn rất lôi cuốn.

Cậu nhấc nguyên chồng sách ấy lên giường rồi lựa đại một quyển sách để đọc viết thời gian.

Cậu cũng để ý, tên nguyên tác kia chỉ mua sách vì đam mê thôi chứ chẳng thèm đọc dù chỉ một chữ, cậu lấy một chồng sách mà hơn một nửa số sách ấy còn chưa được khui ra nữa. Cùng lắm thì mấy cuốn khui ra rồi chỉ đọc được nửa cuốn là cùng.

Tên này gu đọc sách thì cũng coi như khá ổn đi, cậu vẫn có thể đọc được tù tì vài trang.

Cậu đã đọc cho đến khi trong phòng cậu đã có ánh hoàng hôn chiếu vào thì cậu mới sực nhớ ra sáng giờ mình chưa ăn gì nên cũng cảm thấy hơi hơi đói.

Vậy là vậy dọn dẹp lại giường ngủ của mình, sách thì để lại chỗ ban đầu của nó.

Rồi cậu xuống bếp kiếm đồ ăn rồi lại lên phòng, tắm rửa,...

Cậu đi ngang qua bàn học thì với lấy cuốn sách hồi chiều con đang đọc dở dang lên giường được tiếp.

Cậu đọc một lúc thì lại buồn ngủ díp cả mắt nên cậu vứt đại cuốn sách bên mình rồi bắt đầu gặp ông Mơ.

'Bắt đầu làm quen với cuộc sống mới nào Mạc Lâm!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro