Chap 3: gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy thì vẫn còn hơi sớm. Bỗng...
[Ting]
[nhiệm vụ: đi học và gặp nam chính Thành Tân]
Mạc Lâm: !!!
...
Được rồi, dù sao cũng gặp. Hiện tại gặp sớm cũng chẳng sao nhỉ?

Cậu chuẩn bị mọi thứ xong thì xuống nhà. Nhà bếp thì cậu đã đi xuống hôm qua rồi bây giờ cậu phải rẽ hướng khác để đi xuống cửa chính. Hiện giờ cậu mới ý thức được sự giàu có của nhà tên nguyên chủ. Thật con mẹ nó nhà quá lớn rồi đi? Cậu chỉ đi trên hành lang thôi mà cứ ngỡ lạc vào mê cung luôn. Cũng nhờ có kí ức của tên nguyên chủ kia nên cậu cũng đã nhanh chóng tìm được đường đi đúng.

"Chào cậu chủ, mừng cậu chủ khỏe lại!"-một đám người hầu nói lớn

"V...vâng cảm ơn ạ"

Một màng này cũng đủ làm cậu xỉu cái đùng tại chỗ rồi. Nếu cậu không bám vào lan can thì đừng nói là đi, đứng cũng không vững nữa rồi.

Cậu ra khỏi cửa thì có một chiếc xe hơi chạy đến trước cổng. Khoan đã, hình như cậu nhìn lầm rồi thì phải, trước mặt cậu đây không phải là chiếc Rolls Royce Ghosts à!??

(Giá chiếc này rơi vào khoảng 31.000.000.000 tỷ ~ 34.568.380.700 tỷ). =)))

Hình như là vậy thật rồi. Chiếc xe mà tất cả tiền kiếp trước của cậu gộp lại cũng chẳng đủ mua một cái gương của chiếc xe đó nữa. Nghe thảm thật nhỉ?

Có một người từ xe bước xuống, dẫn cậu lên xe. Đến lúc xe đã chạy băng băng trên đường thì cậu mới thoát khỏi suy nghĩ.

[Này hệ thống]

[vâng thưa kí chủ]

[ta sắp đến trường chưa?]

[theo như thông số của tôi thì kí chủ cách trường khoảng 5km nữa]

[ừm ta cảm ơn]

'Nếu gặp được cậu ta mình phải làm gì nhỉ?'
Cái loại câu hỏi kiểu này từ sáng đến giờ cứ bám lấy cậu.

Ngồi thêm một lúc nữa thì cậu đã thấy được trường mình.

Bước xuống xe cậu mới thật sự cảm nhận được sự huy hoàng của cái trường này. Trong sách dùng những từ ngữ xa hoa để miêu tả ngôi trường này, ban đầu cậu chỉ nghĩ là tác giả buff thêm sự tráng lệ thôi chứ có ngờ ngôi trường này thật sự xa hoa, huy hoàng đến thế. @.@

Cậu vào cổng trường, trước mắt cậu là một cái đài phun nước to tổ bố và thật nhiều học sinh đang đi dạo.

Nhìn khí thế của người nào thì cũng cho thấy người đó là con nhà giàu rồi. Lác hết cả mắt >.<

Trường thì cũng đến rồi
...hắn ta đâu??

Bỗng vai trái cậu có một bàn tay đặt lên.

"Chào buổi sáng-"

"H..hả?"

[Ting]
[Nhiệm vụ hoàn thành]

Trước mắt cậu là một chàng trai đẹp bùng nổ. Đến cậu là đực mà còn phải thốt lên một từ "đẹp" với một tên đực rựa khác. Xin nhắc lại là chàng trai này ĐẸP TRAI BÙNG NỔ.

Lông mi thì dài, sóng mũi thì cao, môi thì đúng tiêu chuẩn. Úi dồi ơi đẹp thế này mà sao tên nguyên chủ này lại chẳng có mắt nhìn mà đi chen chân vào gia đình người ta thế nhỉ.

Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Thề luôn, nếu là cậu thì cậu chắc chắn sẽ xí 3 Bích rồi húp trước rồi. Mê quá mê luôn chứ đùa.

Cậu mải chìm trong đống suy nghĩ vớ vẩn mà không để ý còn một người khác ở kế bên cậu đang nhìn cậu đắm đuối. Cảm giác bị nhìn chằm chằm chẳng thú vị gì mấy. Cậu buộc phải thoát khỏi suy nghĩ.

Ánh mắt mà hắn ta nhìn cậu chả khác nào kẻ thèm khát tình yêu điên cuồng (mặc dù đúng là như thế thật :v) . Giời ơi nổi hết cả da gà da vịt.

"Cậu có chuyện gì tìm tôi hả-?" -cậu là người phá bỏ bầu không khí yên lặng giữa chúng tôi trước

"À không có gì, chỉ là tôi muốn chào cậu một tí thôi"-hắn ta cười duyên với cậu.

Trời ơi người đã đẹp rồi giờ cười lên còn đẹp hơn gấp trăm lần!!! -cậu thầm nghĩ như vậy

"Không có gì thì thôi nhé, tôi đi trước đây, tạm biệt."-cậu nhanh chân vòng qua cậu ta rồi vào khu hành lang các lớp học.

Bây giờ cậu đã có thời gian để suy nghĩ thêm một chút. Cậu hiện tại không quen biết ai, không có ai cho cậu chỗ dựa, không quen biết nơi chốn, cũng chẳng hiểu hết được lòng người. Cảm giác tủi thân nổi dậy trong cậu, mũi cậu bắt đầu cay cay.

Nhưng vì chỗ này có sẽ có nhiều người nên cậu vẫn điều khiển được cảm xúc của mình.

Cậu cố moi móc trí nhớ của tên nguyên chủ kia để biết lớp mình ở đâu.

Trường học này không chỉ chia lớp theo tuổi mà còn chia lớp theo các hệ dị năng nữa. Các hệ khác nhau được chia thành các tòa khác nhau. Tòa cậu đang đứng đây là hệ hỏa, phải đi thêm một chút về phía trước và rẽ phải nữa thì mới đến tòa hệ phong, là hệ của cậu.

Cậu nhân lúc chưa vào học thì đến thư viện trường để xin mượn vài cuốn sách về dị năng và thế giới này.

Cậu về tòa của mình rồi đi tìm lớp của mình.

'Ừ thì biết là học lớp 10B phong rồi đấy nhưng mà nó nằm ở tầng nào cơ, cái tòa gì mà rộng còn hơn cái mê cung nữaaa' -nội tâm cậu đang gào thét

Cậu đi lanh quanh lòng vòng mãi mà vẫn chưa tìm được lớp của mình.

'Haizz đành phải nhờ hệ thống vậy'

Cậu chưa kịp mở lời nhờ hệ thống thì bên vai cậu lại có một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Này..cậu có cần giúp không..?"

"Á..làm giực mình"-cậu gần như nhảy cẩn lên tới trần nhà (haha điêu đấy =)))

"Tôi xin lỗi, nhưng mà cậu có cần giúp không, tôi thấy cậu đi quanh quẩn chỗ này hơn chục lần rồi đấy"

Tai cậu có hơi đỏ lên một chút, nghe nó quê quá trời quá đất luôn á.

"Ừm..thì tôi cũng cần một sự giúp đỡ nhẹ, tôi không tìm được lớp của mình.."

"Được vậy cậu nói tên lớp đi, tôi dẫn cậu về lớp"

"Tôi học ở lớp 10B"

"Vậy thì chắc cậu phải gọi tôi bằng anh rồi tôi học lớp 11A"

"V..vậy anh giúp em về lớp nhé"

"Được thôi "

Anh ta ra hiệu bảo cậu đi theo anh, cậu ngoan ngoãn đi theo.

"Này tên em là gì?"

"Mạc Lâm, còn anh?"

"Anh là Lâm Ý Nhất rất vui được gặp em"

"Vâng"

Anh ta trên đường đi nói chuyện với cậu rất nhiều, cậu nhận ra một điều là anh ta hài hước vãi luôn, anh ta nói câu nào cậu cười câu đó. Vậy là ngày đầu tiên cậu đã có được một người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro