Chap 3 : tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : tuyệt vọng

Khoảng giữa trưa một chiếc xe bóng loáng màu đen huyền toát lên vẻ kiêu hãnh của nó , chiếc R8 được ngưng ngay trước cửa nhà cậu , đó là Haenie và một anh chàng nào đó , anh ta cao khoảng 1m85 , khoát lên người là một bộ vest sang trọng đắt tiền , tóc anh ta vuốt cao làm cho khuôn mặt điển trai ấy lộ rõ hẳn ra . Đôi mắt hai mí , mũi thì cao , miệng thì hơi bé nhưng nhìn tổng khuôn mặt có thể nói anh ta là một Hot Boy . Với vẻ lịch thiệp và sang trọng anh ta chào cậu . Sau đó Haenie thì thầm bên tai cậu một điều gì đó , thì cậu hoảng hốt có vẻ như không đồng ý với ý kiến đó của Hae

- đó chỉ là làm Bộ giằng mặt anh ta , cậu lo gì

- thôi tớ sợ tớ không làm được

- nghe tớ một lần đi , có gì tớ chiệu trách nhiệm cho

Ậm ự một hòi rồi cậu cũng đồng ý . Cậu khoát lên mình một chiếc áo thun đắt tiền , đó là áo bầu , chiếc quần thun đơn giản nhưng ai nhìn vào cũng biết giá của nó không đơn giản như kiểu giáng chiếc quần . Giờ thì nhìn cậu như ông vua , từ mái tóc đến cái áo , cái quần , đôi giày đều là tiền , tiền và tiền . Tất nhiên cậu không có khả năng mua những thứ xa hoa này , là do chủ nhân của chiếc R8 tặng .

***

Bước ra xe cậu chậm rãi từ tốn , đằng xa có tiếng gọi của ai đó , cậu biết đó là anh , cậu muốn bước ra xe chạy lại nơi anh ôm anh nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu làm thế . Anh chạy lại trước cửa xe , anh vừa nói mà nước mắt anh rơi

- em , xin em đừng rời bỏ anh

- tôi đâu có tư cách đó , là chính anh đã rời bỏ tôi và cuộc hôn nhân này đã chấm dứt , xin anh hãy đi đi

- anh van em , đừng rời bỏ anh , anh chỉ yêu mình em thôi mà

- câu này lần cuối tôi nghe là vào ngày anh bắt đầu quen tôi 4 năm rồi , lúc đó tôi thật ngu ngốc mới tin lời của anh nhưng SungMin hôm nay khác với SungMin của 4 năm về trước rồi , tôi không còn ngốc như hòi trước . Phải nói cuộc đời của tôi ngu ngốc nhất là yêu lầm anh , giờ tôi đã kiếm được Người chồng đầy trách nhiệm và tháng sau chúng tôi kết hôn .

Cái bây giờ anh nghỉ là mình đã sai lầm khi đến đây van nài cậu , anh thật không muốn nghe những lời đó từ cậu anh không thể tin và không thể đối diện với sự thật . Đúng , anh không đủ tư cách để níu kéo cậu . Và có lẽ để Người khác chăm sóc cậu thì vẫn tốt hơn anh , anh không xứng đáng có được cậu , cậu thật bất hạnh khi phải làm vợ của một thằng chồng bội bạt như anh .

- được , nếu vậy em hãy thật hạnh phúc nhé , tạm biệt em - anh nói nước mắt anh rơi xuống miệng cái vị mặng chát ấy anh không muốn nếm , giờ Tim anh đau lắm giống như ai đang mổ xẻ nó .

Anh đau , nhưng anh nào biết cậu đau hơn anh gấp vạn lần . Chiếc xe phóng nhanh mang ba con Người ra khỏi nơi hẻo lánh này . Cậu vừa chạy vọt đi thì anh đã không đứng vững vì cơn đau Tim lại ập tới , EunHyuk chạy tới đỡ anh ra xe chạy về nhà

Trên chiếc xe R8 bóng loáng , một cuộc nói chuyện đầy đau thương diễn ra

- cậu làm tốt lắm Minnie

- .... - cậu khóc trong im lặng , Tim cậu đau lắm , đau đến độ tưởng như sắp chết

- à nảy giờ tớ quên giới thiệu , anh ta là Choi SiWon là chủ nhân của tập đoàn SW lớn nhất nhì Châu Á nhé . Anh ta là bạn trai cũ của tớ

- ùm ... Chào anh - giọng cậu run gần như nói khong được

- chào tôi đã nghe Hae nói về em rất nhiều , em thật là một Người vợ biết chiệu đựng .

nó chỉ biết im lặng , nghe đến đó nó lại nhớ anh , phải nói là nhớ anh rất nhiều . Bây giờ thì trong tâm trí nó từng mảng kí ức lại hiện về , nhớ lại lúc hạnh phúc rồi nó mỉm cười nhưng nghỉ về hiện tại nó lại bật khóc .

Tiếng nất làm cho Người bên cạnh nó nghe thấy , anh ta bây giờ lại thấy thương nó , sao nó lại phải đau khổ vì một người không đáng . Anh ta muốn che chở nó hơn bao giờ hết , tuy anh ta gặp nó chỉ mới 1 tiếng đồng hồ nhưng sao anh ta lại muốn Bảo vệ che chở cho nó , muốn sự tổn thương trong lòng nó tan biến .

Au sẽ post part 2 ngay đây :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro