Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
- Ly Hôn đi.

Cô đặt tờ giấy lên bàn bên trên là chữ kí của cô khẽ kéo vali ngước nhìn anh , còn anh thao tác chậm lại trên bàn phím người đàn ông này chau mày nhìn cô,  người con gái hắn yêu thương suốt thời gian học trung học cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ của hắn cùng nhau cố gắng vì tương lai cùng nhau thi đậu vào trường đại học mà cả hai ao ước , đến hôm nay khi hắn có tất cả và đã cầu hôn cô cho cô 1 đám cưới mà cả hai cùng ao ước thì hôm nay khi đã kết hôn với nhau hơn 3 năm thì cô lại muốn li hôn muốn rời xa hắn.

- Trần Tử Hạ tại sao ....?

Hắn cầm lấy tờ giấy li hôn trên bàn đứng dậy đi ra phía cô hy vọng giữ được đôi tay cô ở lại,  đôi mắt hắn sâu thăm thẳm nhìn về phía cô hy vọng rằng cô sẽ ở lại , đôi mắt ấy là thứ cô yêu nhất đôi mắt xoe tròn của hắn đã từng cướp đi trái tim của cô năm trung học,  đôi mắt mà mỗi khi anh nhìn cô cười đầy hồn nhiên nhưng cũng đầy dịu dàng chứa đựng hình ảnh của cô. Nhưng bây giờ không hiểu sao cô chẳng còn thấy yêu đôi mắt đó nữa cũng chẳng còn thấy hình ảnh của cô trong ánh mắt của hắn. Có lẽ từ đầu đến cuối người hắn yêu là Lục Nhã Nghi người con gái đến trước cô 1 bước sau đó cô chỉ là người thế tên đến bên cạnh hắn chờ ngày Lục Nhã Nghi quay lại.

- Cao Thiên Phong chúng ta li hôn đi,  giải thoát cho nhau đi,  tôi mệt mỏi lắm rồi,  tôi không thể ở cạnh anh được nữa,  tôi chịu đựng hết nỗi rồi , anh kí vào đơn li hôn đi rồi giải thoát cho tôi và cũng là giải thoát cho anh nữa....

Anh nhìn cô đôi mắt dần đỏ lên anh rất muốn giữ cô lại  giữ cô bên cạnh anh nhưng không tài nào dùng sức để níu kéo bàn tay của cô lại , cổ họng nghẹn đắng nhìn cô bất lực đang dần rời xa anh

- Kí hay không thì  tuỳ anh , hy vọng cả đời này 2 chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhạu . Nếu có gặp thì phải  như không quen biết nhau như vậy sẽ tốt hơn.

Cô nói xong kéo vali quay lưng đi hất tay anh 1 cách vô tình như sẽ không bao giờ gặp lại nhau,  anh ngã quỵ xuống nước mắt cũng thi nhau chảy ào ạt,  khuôn mặt của anh lúc này trong thật thảm thương,  nhìn từng bước chân của cô đang dần rời xa hắn rời xa khỏi vòng tay của hắn rời khỏi cuộc đời của hắn cũng là lúc hắn rơi vào bi kịch 1 bi kịch mà hắn không nghĩ sẽ đến với hắn 1 lần nữa. Hắn bật khóc tuyệt vọng thì từ ngoài cửa Lục Nhã Nghi bước vào,  đến nhẹ nhàng ôm lấy hắn để hắn coi cô là chỗ dựa vững chắc khi hắn mất đi người con gái hắn yêu thương   .

- Nhã Nghi có phải anh là người đàn ông không tốt không?
-Nhã Nghi có phải anh tệ hại lắm đúng không?
-Nhã Nghi có phải anh là thằng đàn ông vô trách nhiệm không?
-Nhã Nghi......

Anh dựa vào cô bất lực khóc hỏi cô như đứa trẻ, còn Nhã Nghi mỉm cười an ủi anh nhưng nụ cười đầy đắc ý nụ cười của kẻ thắng cuộc.

- Thiên Phong của Nhã Nghi rất tốt là người đàn ông tốt nhất trên đời  Phong đừng buồn vì chị ta nữa.  Chị ta buông rồi thì Phong cũng buông tay đi đừng níu kéo làm gì khi chị ấy muốn rời bỏ Phong .

Gương mặt của cô tỏ vẽ an ủi nhưng đầy vui vẽ khi Trần Tử Hạ rời khỏi căn nhà này rời khỏi anh .

~~~~~
Còn 1 người đau đớn thấu tâm can khóc đến nát lòng đi giữa cơn mưa,  cô thích mưa.. vì trong mưa sẽ không ai biết cô khóc.

- Tôi đã bảo với cô tôi sẽ giành lại những thứ vốn thuộc về tôi. Còn cô...... thì tốt nhất nên biết khỏi mắt 2 chúng tôi đi là vừa. Trần Tử Hạ mãi mãi cô chỉ là kẻ thua cuộc trong trò chơi của tôi mà thôi. Thiên phu nhân..... có lẽ hợp với tôi hơn.

1 tin nhắn đến khiến lòng ngực bị xé toạc làm 100 mảnh .cô cười.  Cười cho chính bản thân của mình ngu ngốc, cười cho thanh xuân của cô vì anh mà cố gắng.  Cô cười cho niềm tin của cô dành cho anh . Nhưng cuối cùng khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn nhìn lại chỉ có cô ngu ngốc tin vào anh . Cuối cùng cô chỉ là tạm bợ để chờ người con gái anh yêu quay về.

- cô ấy không cần làm gì cũng được anh yêu thương còn , còn em cho dù ở cạnh anh bao lâu đi nửa anh cũng mãi không có được tình yêu trọn vẹn từ anh . Tất cả chỉ là Tạm bợ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro