chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
- Em sẽ cô dâu đẹp nhất của anh .

-thật không anh?

Anh ôm chầm lấy cô  hôn nhẹ lên tóc cô và nói Yêu cô cô mĩn cười hạnh phúc . Cô luôn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì đã có được chàng trai yêu thương mình và hơn nữa anh là mối tình đầu thời trung học của cô , biết bao nhiêu cô gái ước mơ được bên anh... cô đang hạnh phúc trong vòng tay của anh thì đâu xuất hiện 1 cô gái kéo anh ra khỏi cô,  cô chạy theo họ bật khóc tuyệt vọng hình ảnh của họ cứ xa dần rồi biến mất chỉ còn không gian đầy mờ ảo . Cô bật dậy nhìn xung quanh thì mới biết đó chỉ là giấc mơ 1 giấc mơ khiến cô khiếp sợ mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt .

- Cô đã tỉnh rồi sao ?

1 giọng nói đưa cô về thực tại, 1 vị bác sĩ đi vao mang theo hồ sơ bệnh án của cô đi lại gần kiểm tra cho cô lần nữa.

- Cô có biết sức khỏe của cô vốn từ lâu đã không được tốt không? Theo hồ sơ bệnh án của cô thì bị viêm loét dạ dày tá tràng mãn tính cộng thêm với việc cô không ăn uống đầy đủ nên ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Nếu cô còn tình trạng như thế này thì.... tôi e là thai nhi trong bụng cô khó mà giữ lại được.

Cô thừa biết sức khỏe của bản thân tồi tệ như thế nào nhưng không thề nghĩ là bản thân đã làm mẹ , cô không kìm nén được khi bác sĩ thông báo cho cô biết trong bụng cô đang có 1 sinh linh đang ngày hình thành trong người cô . Cô bật dậy cười trong nước mắt dùng đôi tay đưa lên bụng mình cảm nhận đứa con đang hình thành. Nhưng mọi thứ sụp đổ cô quên mình đã li hôn,  quên mất rằng mình đã bị phản bội,  quên mất 1 điều là cô vui mừng vì sự xuất hiện của con mà quên rằng anh có cần không.

- Tôi nghĩ cô nên thay đổi cách ăn uống để tốt cho thai nhi,  thai nhi hiện đang rất là yếu. Mà cô đã thông báo cho chồng cô biết chưa vậy? .

- Tôi làm gì có chồng , cha của đứa bé ..... đã không cần mẹ con tôi nữa rồi.

Cô bật khóc,  bác sĩ cũng không muốn làm phiền cô để cô nghĩ nghơi nên đi ra ngoài vừa đi vừa lắc đầu.

- giới trẻ bây giờ thật là thoáng.  Quen nhau chưa bao lâu thì đã.......

Cô bật khóc như đứa trẻ. Cô khóc vì bản thân suýt nữa thì đã hại chết đứa con của mình. Cô khóc vì thương cho nó vì đã hình thành lúc cha nó phản bội mẹ nó. Cô khóc vì đã không cho nó cuộc sống đàng hoàng trước khi nó chào đời. Cô khóc vì tất cả vì đã không thể cùng anh đón nhận niềm vui này.

1 buổi sáng đẹp trời của cuối tuần cô xuất viện về nhà cô đi dạo phố từng bước đi vô hồn bước đi.   Rồi ̀i đến nhà anh  lúc nào chả hay . Cô thấy hình ảnh của anh qua cửa sổ đang thao tác trên phím đàn, 1 bài âm thanh quen thuộc đang vang lên .  Vẫn tiếng đàn âm thanh đó nhưng sao lại xa lạ quá. Cô cười cười cho cái ngu ngốc của mình , cười cho sự phản bội của anh , cô dừng lại 1chút im lặng ...

- cho tôi nhìn anh lần cuối rồi tôi sẽ quên anh!

Cô nhìn ngôi nhà đó 1lâu r quay đi nhưng chỉ vài bước lại ngoảnh mặt lại nhìn lần cuối cùng . Đưa tay lên trấn an đứa con trong bụng mình mỉm cười.

- Con à không có ba .. mẹ con chúng ta vẫn sẽ sống tốt đúng không?

Đã 2 tháng  chia tay nhưng cô không tài nào quên được anh đi đâu củng là hình bóng anh và cô quyết lên SaPa ỡ và dạy học ở đó .
Cô luôn nhớ nhà , nhớ những lúc cùng mẹ trong bếp cuǹg bố trồng cây , và nếu còn anh thì nhất định nhỏng nhẽo đòi anh đi chơi .cô ra đi cũng đã 2 tháng nhưng chã đêm nào ngon giấc nổi nhớ anh cứ bám lấy cô ...
Từ khi cô lên SaPa 1cô gái 25T cái độ tuỗi trưởng thành biết bao người muốn mai mối thầm yêu nhưng cô chỉ cười không quan tâm bỡi cô biết tim cô đã trao cho 1 người  , anh là mối tình đầu là idol cã thanh xuân tuổi 15 gắn liền với cô , dù cô có hận anh bao nhiêu thì cô vẫn biết cô yêu anh nhiều như thế nào

-Tình hình ngoài đó sao rồi

- vẫn bình thường. Mà nè.....

- Cao Thiên Phong sắp cưới Lục Nhã Nghi rồi đấy. Cô ta sắp đường đường chính chính bước vào Cao Gia rồi ...

Cô thấy chua xót , tại sao phản bội cô rồi bây giờ lại khiến cho cô đau khỗ ! Nước mắt cứ trào ra bỏng rác .....

- Chuyện này vốn vĩ từ lâu đã là sự thật rồi chỉ là đến quá nhanh nằm ngoài dự đoán của tôi thôi.

- Tôi nghe đâu cô ấy vừa mang thai,  là đứa cháu đầu tiên của Cao Gia nên việc cưới Lục Nhã Nghi là phải nhanh chóng để kịp thời chăm sóc cho đứa cháu đang ở trong bụng cô ta .

Cô cười trong nước mắt dùng tay gạt đi những giọt nước mắt của mình rồi từ từ tắt điện thoại nói nhỏ với đứa con .

- Con yêu à .... không có họ chúng ta vẫn sống tốt đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro