chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3
Những tia nắng chói chan chiếu vào phòng cô nhìn mây trời bay bay trong yên bình cô nhà , nhớ mọi thứ , nhớ cùng cô bạn thân tập hát , nhớ mọi thứ ngồi trong phòng cô gắm mình trong gương đã lâu rồi cô không điệu đà ngắm nghía khuôn mặt mình, nhặt lấy cây chì kẻ mài thuần thục trên đôi mài thanh tú . Nhặt lấy thỏi son nhanh chóng sắc môi nhợt nhạt tai biến chỉ còn ánh hồng tươi tắn .cô trang điễm lại gương mặt càng thêm xinh xắn . cô đi dạo mua sắm ăn uống cô cười nhiều hơn !

- Con Yêu à hôm nay có vui không?

Cô xoa xoa cái bụng đang 1 ngày lớn lên, mang thai hơn 4 tháng 1 mình cô biết không 1 người thân đi lại mỗi ngày , ngồi xuống đứng lên chỉ 1 mình cô,  ai ai nhìn vào cũng ái ngại thay , Lục Nhã Nghi đã được gã vào Cao Gia cô ta sống vui vẽ,  mỗi ngày trên báo chí cả đống tin về cô.  Nào là Thiếu Phu Nhân Cao Gia hạnh phúc bên gia đình chồng. Thiếu Phu Nhân mang thai đích tử...vvv cô chỉ biết cười cho qua vì bây giờ chuyện gia đình họ không liên quan gì đến cô,  điều cô quan tâm là phải làm sao chăm sóc tốt cho đứa con trong bụng mình. đang miên man thì cô thấy 1 chiếc xe máy lao thật nhanh đến, và có 1 đứa  trẽ chạy theo quã bóng đang định băng qua đường chưa kịp định thần thì  1 lực đẩy mạnh ở phía sau  khiến cô đỗ ra phía trước và sau đó  cô chĩ nghe 1 tiếng
" Kítttttt "
thật maṇh,cô thấy máu chảy lên láng xung quanh cô.tiêńg ghào khóc của đứa trẻ,tiếng xe cấp cưú in ỏi ,tiêńg nguời nói. Đầu óc cô quay mòng mọg trong vô thức cô bấm dãy số quen thuộc ngồi ngắt đi ...

------ TpHCM------

Thiên Phong đứng cạnh góc tường phòng làm việc của mình  có cả Lục Nhã Nghi đứng cạnh ả ổng ẹo với anh anh chẵng nhìn ả mà tập trung làm việc thì bất ngờ  nhận được điện thoại của cô thì rất bất ngờ và sung sướng, bao lâu nay anh không dám liên lạc với  Cô phần muốn  cô bình yên phần sợ cô hận mình . Nghe bên kia không có tiếng của cô chĩ tiêńg xe , tiêńg người nói . Anh nghe rõ âm thanh .

- Trời  ơi! Cô Hạ ! Sao thế này, đưa cô ấy vào Bẹnh viện đi, Máu máu sao chảy nhiều thế!

- Mau Mau cứu cô ấy!  Xe cấp cứu tới rồi

Nước mắt anh chảy tràn anh bất bình tĩnh không tin . Anh lao ra ngoài mặc cho Nhã Nghi khóc lóc ngăn cản anh lại

- Anh có chuyện gì vậy? Anh đừng bõ bê em  nữa có được không ?

- BÕ ANh RA MAU . ANH PHẢI ĐI . Tử Hạ  XẢY RA CHUYỆN RỒI !!

-Nhưng cô ta có muốn thấy Anh đâu?

-Anh PHẢI ĐI , DÙ CÔ áy CÓ XUA ĐUỖI Anh. NGHÉT ANH. CÓ HẬN ANH NHƯ THẾ NÀO THÌ ANH VẪN MÚN GẶP Cô áy .ANH  MUỐN  BÍẾt CÔ ẤY VẪN BÌNH AN LÀ ĐƯỢC..

Mặc cho mọi người ngăn cãn anh vẫn bấp chấp . Anh chạy ngay thẵng vào Sapa vào Bẹnh viện  vừa vào . Gương mặt hoãng loạn hỏi cô y tá trực.

- bệnh nhân Trần Tử Hạ   đúng không ạ? Cô ẩy đang cấp cứu.

- PHÒNG CẤP CƯÚ ĐƯỜNG NÀO? CÔ LÀM ƠN CHĨ TÔI ĐI.NHANH LÊN

Anh không  giữ nỗi bình tĩnh hét lên khiến cô ytá giật bắn người,anh lao nhanh đến phòng cấp cưú . Đèn cấp cứu ság rồi  tắt anh không yên .

Cữa mỡ Bác sĩ đi ra nhìn anh rồi  hõi.

- ai là người nhà bệnh nhân Trần Tử Hạ  ?

- Tôi là chồng  cô ấy, bác sĩ tình hình cô ấy sao rồi ? Làm ơn,làm ơn hãy cưú cô ấy .

Bác sĩ gỡ kính ra lắc đầu rồi nói.

- Anh hết sức bình tĩnh nghe tôi nói! Tôi rất xin lỗi anh ,cô ấy bị chấn thương quá mạnh ,vùng não tỗn thương nghiêm trọng tôi e là .............

Bác Sĩ bõ lữg câu nói khiến cã đất trời trong anh sụt đỗ , anh ngã quỵ xuống nước mắt chãy tràn...

-anh nên đưa cô ấy về Thành Phố vì nơi đó đầy đủ thiết bị có thễ cứu được  cô ấy . Máu đã được  cầm
tuy nhiên tình trạng rất nguy kịch. Chúng tôi chỉ có thể giữ lại được mạng sống của cô ấy nhưng...... đứa nhỏ trong bụng của cô ấy.... chúng tôi không thể cứu được Xin lỗi chúng tôi đã làm hết sức ..

" Chúng tôi không thể cứu được đứa nhỏ " cô mang thai sao ? Cô mang trong người con của anh . 1 mình cô nuôi con , anh chưa kịp vui mừng thì lại  bị 1 cú chí mạng. Anh mất con là con của anh. Anh không giữ bình tĩnh đứng lên nắm áo bác sĩ

- Cô ấy có thai sao ? Có thai khi nào? Tại sao lại không giữ được ? Tại Sao ?

- Anh bình tĩnh trước đã. Vợ anh mang thai hơn 4 tháng rồi. Vì cú va chạm quá mạnh tác động mạnh vào thai cô ấy vỡ nước ói trên đường đến bệnh viện cũng bị trục xuất thai ra ngoài  khó mà giữ lại được.

Anh chao đảo loạng choạng ngã. Hơn 4 tháng sao? Trùng khớp vào 4 tháng trước anh và cô ly hôn. Anh ôm mặt khóc thảm thiết anh đã mất cô lẫn mất con.

- anh xin lỗi em anh xin lỗi con .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro