Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Reng...Reng...Reng...

Yehu hết giờ rồi – Cả lớp la lên ầm ĩ

Tôi về trước nhé – Gia Huy xách cặp lên nhìn Lâm Ngọc rồi bỏ đi

... - Lâm Ngọc không nói gì. Cô ngồi cắm cúi chép bài.

Thế là cả lớp đã về hết chỉ còn Lâm Ngọc với Hàn Phong là còn ở lại lớp. Chép bài xong Lâm Ngọc dọn tập vở và chuẩn bị đi về. Cô quay sang cửa lớp bất ngờ thấy Hàn Phong. Cô la toán lên, té ghế đập đầu xuống đất.

- Này bị gì vậy. – Hàn Phong nhíu mày nhìn cô.

Lâm Ngọc xoa đầu lúng thúng đứng dậy, Không đáp lại câu hỏi của Hàn Phong.

Cô quải cặp lên đi đến cửa lớp rồi quay lại nhìn Hàn Phong. - Lát về nhớ khóa cưa rồi mang chìa khóa đến phòng giáo viên.

- Ơ tui có biết phòng giáo viên ở đâu đâu.

- Tự tiềm đi. Tui không biết đâu. Bái bai về đây.

- Này này. – Hàn Phong chạy theo Lâm Ngọc đến cửa lớp thì cậu dừng lại. Lâm Ngọc càng ngày càng xa dần, xa dần khỏi tầm mắt của cậu. Cậu mỉm cười, sâu thẳm trong nụ cười ấy có cái gì đó rất bí hiểm cứ như cậu và Lâm Ngọc đã từng quen biết nhau rồi.

Nói đến Lâm Ngọc

Cô đang đi về nhà thì gặp bọn côn đồ.

- Này cô em, đưa tiền cho bọn anh nào. – Tên đầu đàn nói

- Tại sao tôi phải đưa tiền cho anh chứ?

- Đừng nói nhiều. Đưa tiền đây. – Tên đó cáu lên.

Lâm Ngọc đơ người một lúc vì sự giận giữ của hắn làm cô có chụt sợ. Cô lùi lại sau 3 bước đứng thủ thế, à phải rồi cô biết võ mà. Nhưng chung có tận 5 người và cả 5 đều cầm vũ khí. Liệu cô có thể đánh bại chúng được không? Và tất nhiên là không.

Cô giơ chân lên đá vào bụng tên đầu đàn. Tên đầu đàn ôm bụng, ra lên cho 2 tên đàn em của nó đánh cô. 1 tên đàn em của hắn chạy lại định đánh vào đầu cô nhưng cô đã đưa tay lên đỡ. Bất ngờ vẫn còn 1 tên đứng ở sau lưng cô, nó dùng lực đánh mạnh vào lưng cô làm cô ngã quị xuống. Tên đầu đàn đi lại, hắn giơ chân lên đạp mạnh vào tay cô.

- Lấy bàn chân bẩn thiểu của người ra khỏi tay ta ngay. – Lâm Ngọc giận dữ liêc hắn.

- Ái chà chà, còn sức để là mắng à? Cô em đẹp đấy. Có muốn chơi trò người lớn với anh không?

Ngay lúc đó Hàn Phong và Gia Huy chạy đến. Hàn Phong đẩy tên đầu đàn ra không cho hắn ta đụng đến Lâm Ngọc.

- Sạo các cậu ở đây? – Lâm Ngọc gượng người dậy hỏi.

- Bọn tớ tình cờ đi ngang qua. – Hàn Phong đáp.

Gia Huy nhìn Hàn Phong không nói gì, quay sang bọn côn đồ.

Thật ra là Hàn Phong không phải tình cờ đi ngang qua mà là cậu cố tình theo dõi Lâm Ngọc. Khi thấy cô gặp nạn cậu liền gọi cho Gia Huy đến gấp.

- Chà, có nhiều chàng trai đến bảo vệ cho cô nhể? 2 thằng kia, tụi bay mau cút đi. Nếu cảng đường tao thì đừng trách tao nặng tay.  

- Ngươi mới là người phải cút đi đấy. – Gia Huy tức giận.

- Này ở đó có chuyện gì vậy? – một cô gái xinh đẹp chạy đến.

Tên đầu đàn nhíu mày cắn răng. – Lại thêm một tên đến nữa à? Nhưng không sao nếu tụi bay muốn đổ máu thì tao chiều.

- Này các người không được đánh nhau. Nhìn đồng phục chắc các cậu là học sinh trường B.K nếu các cậu đánh nhau tôi sẽ đuổi học tất cả.

Cô gái xinh đẹp đó là Kì Băng hội trưởng hội học sinh trường B.K. Trường B.K có luật nếu bất cứ học sinh nào đánh nhau đều sẽ bị đuổi học. Hội học sinh là những người sẽ ngăn chặn việc đánh nhau. Nếu hội học sinh phát hiện bất cứ học sinh nào đánh nhau thì học sinh đó sẽ bị đuổi học. 

Cô đang nới bỗng tên đầu đàn cầm cây đập vào người cô may mắn là Gia Huy đã lấy lưng mình đỡ cho cô. Gia Huy khụy xuống, hai mắt cậu nhắm tịt lại, cậu ôm lưng trông có vẻ rất đau.

- Này có sao không? Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá. – Mặt Kì Băng lo lắng

- Kh...không sao.

Ngay lúc đó binh đoàn hội học sinh chạy đến.

- Hội học sinh đến kìa đại ca. Làm sao đây? – Tên đàn em hoảng hốt nói.

- Rút thôi.

Vậy là bọn côn đồ đã đi hết. Hội học sinh đến, đưa Lâm Ngọc và Gia Huy vào bệnh viện.

Kì Băng ngồi kế bên giường bện của Gia Huy.

- Tôi xin lỗi. Cậu có sao không?

- Không sao đâu. Cậu không cần phải xin lỗi.

- Nhưng mà tôi cảm thấy có lỗi lắm.

- Thôi được rồi tôi không sao mà. – Gia Huy xoa đầu Kì Băng.

Kì Băng là học sinh năm nhất, lúc mới vào trường cô đãphát minh ra một thứ khiến cho thầy cô trong trường để ý đến và cho cô làm hộitrưởng hội học sinh. Việc 1 con bé năm nhất được làm hội trưởng hội học sinhkhiến cho các anh chị lớp trên rất ganh tị. Kì Băng là 1 hội trưởng hội họctrung thực điều đó khiến cho bạn bè và mọi người xung quanh cô rất bực. Thế nênchẳng ai chịu nói chuyện với cô. Lần này Gia Huy bảo vệ cho cô khiến cô rất cảmkích. Sau lần đó Kì Băng bắt đầu nảy sinh tình cảm với Gia Huy và cô nhanh chóng tỏ tình với cậu. Lúc đầu Gia Huy cũng hơi e ngại nhưng lời tỏ tình chân thành của cô khiến Gia Huy không thể không đồng ý. Rồi 2 người trao số điện thoại của mình cho nhau và hằng đêm nhăn cho nhau những tin nhắn sến nhất có thể. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro