Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến chuyện của Lâm Ngọc và Hàn Phong.

Buổi chiều ngày hôm sau. Lâm Ngọc và Hàn Phong cùng nhau đi về.

- Cảm ơn. – Lâm Ngọc nói 

- Không có gì. Cậu ổn là tốt rồi. Lâm Ngọc à! Cậu có còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau không? 

- Hở? Chúng ta quen nhau hồi nào.

Hàn Phong cắn môi, ôm Lâm Ngọc vào lòng.

- Này làm gì thế? – Lâm Ngọc đẩy cậu ra.

Hàn Phong bóp chặt 2 vai Lâm Ngọc nhìn chằm chằm vào mắt cô. Một hồi lâu cậu thở dài và quay đi. – Tôi về đây. Cậu về 1 mình được mà đúng không.

Vào buổi chiều hôm đó trời mưa tằm tả. Lâm Ngọc không có dù cũng không có áo mưa. Cô chạy về nhà mình mẩy ướt nhem như mèo mắc mưa. Đến nhà cô không thèm thay quần áo, cô đặt lưng xuống giường và suy nghĩ đến chuyện ở cùng với Hàn Phong. Cô chẳng thể hiểu được cậu ta nói gì cả. Vì suy nghĩ nhiều quá nên cô thím đi 1 lúc.

Vào giữa đêm cô bỗng sốt cao.

- Anh xin lỗi...Giọng nói từ đâu âm vang bên tai Lâm Ngọc. Lâm Ngọc mơ hồ nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ngồi trên hàng ghế trong khu vui chơi. – Anh xin lỗi em, Lâm Ngọc. Đừng giận anh.
" Mình đang ở đâu đây. Tại sao mình lại ngồi đây để cho mưa xối xả lên đầu chứ? Mà sao... mưa lại ấm thế này?"
"Phải rồi mình đang đợi người đó...Nhưng mà...tại sao anh lại muốn mình chia tay... Anh đã hứa..." Nước mắt Lâm Ngọc giàn giụa. Rồi cô cắm đầu chạy, đuổi theo bóng lưng của ai đó. Lâm Ngọc lao theo anh ta qua đường mà không biết rằng đèn đã chuyển xanh từ lúc nào. Khi bóng hình đó vừa quay lưng lại nhìn cô, một chiếc xe tải đã lao thẳng vào người Lâm Ngọc. Cô nằm trên vũng máu đỏ thẫm.

    Lâm Ngọc bỗng thấy mặt mình ẩm ướt. Lâm Ngọc bỗng thấy mắt mình nhòe nhòe rồi rõ dần. Hàn Phong đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Anh đang khóc. Cô mơ hồ đưa tay lên má Hàn Phong.
- Lạ thật đấy, tôi vừa mơ thấy mình chết. Tôi đang đuổi theo ai đó. Sao tôi lại cảm giác người đó là cậu. Cô nói như người ngủ mớ không hề biết nước mắt Hàn Phong đang rơi đầy khuôn mặt mình. Cho tới lúc tỉnh táo trở lại, cô mới hốt hoảng. – Hàn Phong, cậu đang khóc sao? Tại sao cậu...
- Anh chính là kí ức cuối cùng của em. Tới bao giờ em mới chịu nhớ ra chứ!
- Cậu nói gì vậy Hàn Phong. Kí ức gì. Mau buông tôi ra.
Hàn Phong ôm chầm lấy Lâm Ngọc trong khi cô vùng vẫy liên hồi. Đúng lúc đó, Gia Huy và bạn gái cậu - Kì Băng bước vào và can Hàn Phong ra:

 - Tới lúc cậu phải nói rõ mọi chuyện rồi đấy. Gia Huy một tay ôm Lâm Ngọc đang thất thần ngã vào người mình, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Hàn Phong.
- Tớ cũng nghĩ cậu nên nói rõ chuyện này rồi. Kì Băng kéo chiếc ghế và đưa mắt ra ý bảo Hàn Phong  ngồi. Hàn Phong phịch xuống ghế như người hết sức. cậu hít thật sâu rồi thở một hơi dài như chuẩn bị để trút ra những tảng đá nặng nề của lòng mình:
- Tôi và Lâm Ngọc trước đây đã từng yêu nhau. Nhưng có lẽ Lâm Ngọc đã yêu tôi nhiều hơn. Người ta nói đúng, con người thường không biết quý những thứ mình có được cho đến khi vụt mất nó. Là do tôi không biết quý trọng tình cảm của em. Tôi đã ngoảnh mặt đi mà không báo trước với em một lời. Để tới khi em nằm trước mặt tôi, toàn thân đầy máu, lúc đó tôi mới sợ mình sẽ mất em. Lúc Lâm Ngọc tỉnh dậy, cô ấy chẳng nhớ ai cả, chẳng nhớ gì. Ba mẹ Lâm Ngọc đã đưa cô ấy sang nước ngoài chữa trị. Từ đó tôi cũng mất liên lạc với cô ấy. Khi gia đình tôi chuyển nhà lên đây để thuận tiện cho công việc của ba mẹ, tôi đã tình cờ đụng phải Lâm Ngọc trên đường. Tôi rất vui nhưng cô ấy lại không hề nhớ gì đến tôi. Tôi tìm hiểu và biết cô ấy đã nhớ lại gia đình mình nhưng còn mỗi tôi là không. Vì thế tôi đã chuyển sang trường B.K - Trường Lâm Ngọc đang học để lấy lại kí ức giữa tôi với cô ấy.

- Đau đầu quá! Đau đầu quá! Im đi! Im hết đi! Dối trá, đồ dối trá. Lâm Ngọc ôm chầm lấy đầu mình, quằn quại, gào thét. – Tôi không hề quen biết cậu, chúng ta không là gì của nhau hết.

Cơn đau đầu kèm theo kích động mạnh đã khiến Lâm Ngọc hôn mê sâu ba ngày. Trong ba ngay đó, không phút nào Hàn Phong rời khỏi Lâm Ngọc. Anh ở bên chăm sóc và nắm chặt tay cô, thì thầm, cầu nguyện. Cho đến khi, ngón tay Nhi khẽ nhúc nhích. Đôi mắt cô hé dần rồi mở hẳn. Nó nhìn Hàn Phong ấm áp với nụ cười trên môi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro