Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - May quá! Điều ước của em đã thành hiện thực rồi - người mà em nhìn thấy đầu tiên khi mình tỉnh dậy: là anh.
Sau một hồi để bác sĩ kiểm tra, cuối cùng Gia Huy cũng nghe được tin mừng – Lâm Ngọc đã hoàn toàn bình phục. Cậu chạy vào ôm chầm lấy Lâm Ngọc, nức nở:
- Bà làm tui lo lắm biết không. Vì cô chú bận công tác nên tớ đã không báo cho họ để họ khỏi lo lắng. Bà khỏe lại là ổn rồi. Bác sĩ bảo là do bà bị kích động tâm lí cho nên...
- Tui không sao nữa rồi, đừng lo. Lâm Ngọc mỉm cười nhợt nhạt
- Bà gầy đi nhiều lắm lại còn nhợt nhạt như vậy...
- Gia Huy, tui đói, mua cho tui tí gì để ăn nhé!
- Ờ. Gia Huy nghe ngay.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lâm Ngọc và Hàn Phong. Lúc này, môi Hàn Phong mấp máy, giọng nói run rẩy:
- Em...Em đã nhớ ra anh rồi sao...
- Ừm. Ánh mắt Lâm Ngọc nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ. – Ngày hôm đó, em đã ước, nếu như lúc em tỉnh dậy người đầu tiên em nhìn thấy không phải là anh, em sẽ quên đi mọi kí ức về anh, chôn chặt những kí ức đau buồn đó mãi mãi. Nhưng không may là ba mẹ đã chuyển em sang nước ngoài điều trị. Khi em lại hôn mê và thấy anh ở trước mắt khi tỉnh dậy, em đã khôi phục những kí ức đó. Nó chưa hề bị mất đi, chỉ là bị khóa lại, chờ ngày người đến mở nó ra mà thôi.
Hàn Phong khụy xuống để cho Lâm Ngọc ôm vào lòng:
- Anh sẽ không bao giờ để mất em, một lần nào nữa. Không bao giờ...không bao giờ...
Cảm thấy những hơi thở đều đều phả vào ngực mình, Lâm Ngọc mỉm cười xoa đầu Hàn Phong như đang ấm iu một đứa trẻ ngủ say. Hàn Phong đã thức trắng ba đêm ròng chăm sóc cho Lâm Ngọc, cậu thiếp đi trong tiếng nấc. Lúc này, Nhi khẽ lên tiếng:
- Được rồi, hai người vào đi.
Đang bước vào là Gia Huy và Kì Băng, họ cũng đã nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện.
- Tuy tôi không hiểu lắm nhưng có vẻ mọi chuyện đều đã ổn. Kì Băng xách lỉnh khỉnh những thức ăn, sữa, trái cây và cả cháo. – Đây, cậu dưỡng bệnh nhé. Cái này Gia Huy nhờ tui mua cho cậu...
- Hai người ghê thật đấy. Lâm Ngọc cười mỉm chi.
- Sao cơ! Kì Băng lúng túng.
Gia Huy liền khoác vai khiến Kì Băng ngả vào lòng mình:
- Tui sẽ xem đó như lời khen.
Kì Băng bối rối đổi chủ đề:
- Anh ta ngủ kiểu này làm sao cậu ăn uống được đây.
- Tui cũng đang khó nghĩ.
- Hay để tôi vác cậu ta về nhà. Gia Huy tiếp lời.
- Cứ để anh ấy ngủ trên đùi tôi thế này, miễn sao ăn không đổ lên đầu ảnh là được ấy mà.
- Coi kìa, cậu vừa nhớ lại đã không muốn rời anh ta. Anh ta đã bỏ cậu được một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai đó, hiểu không? Gia Huy ra hiệu ngăn Kì Băng lại, tránh cho Lâm Ngọc kích động.
- Không! Tui đã hiểu ra được một điều, cái gì của mình thì cuối cùng cũng trở về với mình, còn đã là không phải dù cho cố níu kéo cũng vẫn không có được. Chúng ta không thể cãi lại duyên phận. Huống hồ gì đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại. Anh ấy đã quay trở lại với tui, tui muốn tin tưởng anh ấy một lần nữa.
- Cảm ơn em. Hàn Phong bất chợt lên tiếng làm Lâm Ngọc giật thót:
- Anh...anh nghe rồi sao... Lâm Ngọc đỏ mặt. – Em tưởng anh đang ngủ.
- Thì ra nãy giờ anh giả ngủ đẻ " thừa nước đục thả câu". Kì Băng nóng giận túm lấy cổ áo Hàn Phong khiến Gia Huy vội can ngăn:
- Ấy ấy... tên này em cứ giao cho anh.
- Này này 
- Xuỵt. Đây là bênh viện, mọi người nhỏ tiếng nào! Tiếng ồn khiến y tá đi ngang nhắc nhở.

Hai hôm sau đó, cuộc sống của Lâm Ngọc đã bắt đầu lại bình thường, nhưng là bình thường theo một nhịp điệu khác. Bản giao hưởng có thêm một nốt nhạc mới đó là Hàn Phong, Gia Huy thì đã có Kì Băng.

========================================================================================================================================================================

Giống như bản Symphony chẳng thể chơi một mình mà cần có nhiều nhạc cụ hòa vào nhau, tạo nên những khúc nhạc du dương trầm bổng, Anh nhận ra mình chẳng là gì ngoài những nốt trầm nếu thiếu những nốt cao du dương là em. Em - cô gái vũ công với chiếc váy đen tuyền nhảy múa trên những khung nhạc thẳng tắp là anh. Chúng ta hòa vào nhau, tạo nên những bản giao hưởng lay động không gian.

HẾT TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro