#1: Con Nấm Lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng có một cô bé đáng yêu và cậu bé khó tính, chừng khoảng 17 tuổi.

- Này! Đợi tui cái coi ... đi gì mà nhanh dữ vậy? - Bảo Như gắt.

- Ai biểu nhà ngươi đi chậm chi, lề mề gì đâu... 

- Tui lề mề hồi nào hả? - Bảo Như cãi lý.

- Nè nè ... con "Nấm Lùn" kia ... đi nhanh đi .. không là nhịn đói nhá. Dì Thảo kêu về nhà ăn bánh đó. - Nói xong, Thế Thanh đi nhanh, bỏ lại Bảo Như lắp ba lắp bắp.

- NÈ ... THẾ THANHHH !! - Cô đuổi theo Thế Thanh.

~~~

Nhà dì Thảo...

- Con chào dì ạ! - Thế Thanh cúi đầu lễ phép.

- Con chào mẹ, tụi con mới đi học về! - Bảo Như lễ phép.

Dì Thảo là mẹ của Bảo Như mà.

- Hai đứa về rồi à? Mau rửa tay đi, mẹ có làm bánh gato trong bếp đấy.

- Dạ!. - Hai đứa đồng thanh.

...

- Này ... con lùn kia .. ăn từ từ thôi, còn chừa cho người khác ăn nữa chứ!. - Cậu nhăn mặt.

- Ai biểu cậu không chịu ăn nhanh chi! Hết ráng chịu. 

- Xì! 

- À mà nè... - Bảo Như vẫy tay khiến cậu nâng mày.

- Lát làm giùm tui cái bài tập toán nha. Khó quá trời!

- Không! - Cậu từ chối thẳng.

- Đi mà...

- Không!

- Một bịch thức ăn dành cho Bông Gòn?! - Cô bắt đầu chiêu trò thương lượng.

- Không!

- Thế hai bịch?

- Không! 

- Ba bịch ... à không .. năm bịch ... hay ... - Cô đang trả giá thì ...

- Thôi! Đủ rồi, tôi không cần. Muốn tôi giúp đúng không?!

- Ừa ừa ... cảm ơn nha bấy bề !! - Cô đưa nguyên ánh mắt long lanh cảm tạ hướng về cậu.

- Nhà ngươi mau thu dẹp ánh mắt đó đi, nhìn đê tiện quá...

- Xía ...!

Cậu lại bắt đầu thở dài. Không biết đây là lần thứ mấy cô bắt cậu làm giùm bài tập không nữa. Mà mỗi lần từ chối cô lại lấy Bông Gòn con chó của cậu ra thương lượng, rồi thêm ánh mắt ấy, khiến cậu không thể là không từ chối. Nhìn nó sao sao ấy...

~~~

Cậu chào hỏi dì Thảo rồi ra về.

- Con chào mẹ!

- Sao về trễ vậy Yong? - Bà Park lo lắng.

- Con mới ở bên nhà con "Nấm Lùn" kia về.

- Trời đất! Con kì quá ... nhỏ đó dễ thương thấy mồ mà sao lại nói "Nấm Lùn" cơ chứ?!

- Tại nó lùn mà mẹ! - Cậu nhăn mặt.

- Thôi! Lên phòng tắm rửa sạch sẽ giùm tui cái đi ...

- Dạ! - Nói xong cậu lên phòng là vào phòng tắm liền luôn.

- YONG À! THAY ĐỒ LẸ ĐI, MẸ DẪN ĐI QUA ĐÂY CHO! - Mẹ cậu nói vọng từ nhà dưới lên.

- DẠ!!

...

"Không biết là đi đâu đây nữa! Mệt mỏi mẹ ghê...~" - Cậu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro