#2: Quyển sổ màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ và cậu lên một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đến nhà hàng.

- Park Hyo! Lâu rồi không gặp bà! - Một phụ nữ đầy vẻ sang trọng tươi cười.

- Chào, cũng lâu rồi nhỉ?! - Bà Park mỉm cười.

- Chào cô - Thế Thanh lễ phép.

- Quao ... con trai của bà đây ư? Dễ thương quá. 

- Ừ, con tui đấy. Có một mình nó thôi. À mà con bà đâu rồi Seo In An?!

- À, nó đi vô nhà vệ sinh rồi ... kìa nó kìa !! - Bà Seo chỉ.

- Ơ ... con chào cô ạ! - Một cô bé da trắng trẻo hồng hào, xinh gái, lễ phép.

- Quao ... Bảo My đây à?! Xinh gái quá ta. - Bà Park khen.

Sau đó là một tràng về chào hỏi, giới thiệu, nói chuyện lên trời xuống đất giữa của hai quý bà. Để lại hai đứa trẻ nhỏ im thin thít.

- "Trời ơi là trời ... còn bao nhiêu chuyện để làm ... chưa làm bài tập, soạn cho bài ngày mai nữa" - Thế Thanh nghĩ trong bụng, cau có.

- Yong à ... à không, Thanh! Con chịu không!?. - Bà Park mỉm cười.

- Ơ ... chịu gì ạ!? - Cậu ngơ ngác.

- Nãy giờ không nghe gì à?! . Mẹ và cô Seo In An sẽ đính hôn cho con và Bảo My.

- Sao cũng được. Thôi, con về trước ... Chào cô con về! - Cậu thở dài, lại ba cái chuyện tàm xàm. Cậu không quan tâm.

Cậu đón taxi về tới nhà.

- Vâng ... cảm ơn anh ! - Cậu chào tài xế taxi.

- THẾ THANHHHHHHH !!! - Một tiếng nói hết sức là trong trẻo vang lên đến nỗi phải chói tai cả người nghe.

- Aizz ... cậu làm gì mà la toáng lên thế hà?! - Cậu nhăn mày khó chịu.

- À ... só rỳ nhá !! À mà ... bài tập của tui, cậu làm xong chưa? tui định lấy về.

Cậu chẳng nói gì, kêu người vô mở cửa. Cậu nhanh chân đi vào, cậu vẫn cứ để cô phải chạy theo.

- Hơ hơ ... cậu bị gì thế ??

- Nè ... Vở của cậu ấy! Tôi chưa làm gì cả, về tới nhà chưa kịp gì hết đã gặp ngay bản mặt của cậu rồi. - Cậu gắt.

- Hơ hơ ... Thôi mà !! Bảo Như biết lỗi rồi! Xin cậu luôn đó, mai là ông thầy bê đê ổng kiểm tra bài tui rồi! Sai một câu là ăn mấy chục roi luôn đó ... - Cô ra sức năn nỉ.

- ...

- Cậu phải biết giúp đỡ, thương yêu bạn bè chứ!

- ...

- Mười bịch nhá?!

- ... 

- Mười hai?!

- Thôi được rồi! Vào phòng tui đi ... tui làm lẹ cái rồi cậu đem về nhà luôn!!

- YEAH !!

- Ở đây đi, tui đi tắm cái. Mệt quá!

- Ô kê con dê.

Cậu đi tắm rồi, cô thì tha hồ lộng hành.

Cô hay có tính tò mò lắm. Cô tìm xem cậu có gì lạ lạ không ... Chợt cô thấy một quyển sổ màu đen. Nhìn nó có vẻ kì bí lắm. Tay cô bất chợt muốn lấy đến nó...

- Này! Cậu làm gì thế!? - Là tiếng của cậu, cô giật mình vội rút tay lại. Xem như chẳng có gì.

Cậu bước ra. Cậu tắm xong rồi.

- Cậu làm gì vậy!?

- À không ... tui có làm gì đâu - Cô cố gắng cười thật tươi.

- Ra ngoài đi! Đợi tui chút!

- Ơ ... cậu đối xử với khác thế à?! - Mặt cô gian gian.

Cậu chẳng nói gì cả. Đẩy cô ra ngoài.

Chưa đầy năm, mười phút cậu đã làm xong. 

- Của cậu đây! Xong rồi đó! 

- Quaooo ... nhanh thiệt nha! Cảm ơn cậu nhiều ! - Cô mừng rỡ.

- Và bây giờ ... lượn về giùm tui cái ! Mệt hết cả người. 

- Về thì về! Không cần cậu tiễn! Hứ... - Cô giận dỗi.

Cậu chẳng quan tâm gì mấy. Cô hay vậy mà, hôm nay giận thì ngày mai cũng như quên sạch thế thôi.

Cậu đi vào cái cửa bí mật được ngụy trang bằng kệ sách. Nơi đây chẳng hề ai biết cả. Chí có một mình cậu và mẹ biết. Nơi đấy chứa cất bao nhiêu là tài liệu quan trọng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro