Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Subaru, đang yêu 1 cô gái. Cô ấy têm Yui. Như mọi hôm, tôi vẫn đứng đó nhìn em tay trong tay với ah tôi, ko ai khác chính là Ayato. Dù rất căm ghét nhưng vì hạnh phúc của em, tôi sẵn sàng để em theo người khác. Em biết ko, tôi yêu em nhiều hơn chính bản thân tôi, tôi yêu em hơn biển cả, trời đất. Tôi nguyện sống chết chỉ để bảo vệ em. Mỗi ngày khi đứng đây, nhìn thấy em vui bên người khác, đc nhìn thấy nụ cười của em vậy là đủ lắm rồi. Tôi ko cần những thứ khác.
  - Subaru kun
Đang mải mê ngắm thì bị tiếng gọi em đánh thức. Tôi hỏi :
- Chuyện j? Tôi đang bận, cô phiền quá. Ko để yên cho tôi đc 1 ngày à?
Dù rất muốn đáp lễ em đàng hoàng nhưng tôi ko thể. Tôi ko muốn em biết đc tình cảm của tôi dành cho em nhiều đến độ nào. Tôi rất muốn đc ôm em mỗi sáng như Ayato, rất muốn hôn em nhưn tất cả chỉ là viễn vông của tôi.
- Xin lỗi đã làm phiền ah - Yui đáp.
- Cút đi. Mới sáng sớm thấy cô là ko vui rồi - Tôi đáp, lòng quặn đau.
Em bỏ vào nhà với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Lòng tôi nhói đau lắm, xin lỗi em vì đã làm em đau. 1 người thô lỗ như tôi ko đáng để em ngó đến. Tôi chỉ biết xin lỗi em trong âm thầm
Ayato bước từ trong nhà ra, ngó tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, rồi nở 1 nụ cười nham hiểm :
- Em trai yêu dấu, em vừa nói j với Yui mà cô ấy khóc nức nở vậy?
- Chả làm j,  chả nói j. Bỏ cái thói nói chuyện kiểu đó đi. Thật nực cười, con người thật yếu đuối. Từ lúc ah đem lòng yêu cô ta tôi thấy ah thật đáng khinh bỉ, lúc nào cx bên vực cho cô ta, cô ta có j hay ngoài máu ra chứ? Tôi đáp lại
- Mày ngon lắm Subaru, dám đụng tới Yui. Mày chết chắc rồi - Ayato đáp
- Cứ việc đánh tôi, rồi ah sẽ biết thế nào là lễ độ - Tôi đáp
- 2 đứa thôi mau - Từ phía sau lưng Ayato, 1 bóng hình cao ráo bước đến chỗ tôi đứng. Chính là Reiji
- Hắn ta vừa xúc phạm đến Yui - Ayato gầm lên
- Tôi nghĩ sao nói vậy ko liên quan đến các người. Phiền thật - Tôi đáp
Tôi bước vào nhà, bỏ lời chửi thề của Ayato phía sau. Vừa bước vào nhà, người con gái đập vào mắt tôi là em. Hai hàng nước mắt em vẫn chảy, lòng tôi lại thêm đau. Rồi bỗng 1 giọng lí nhí ngân lên :
-  Em xin lỗi, xin lỗi ah, Subaru kun. Yui nói khẽ
Tôi giật mình, chưa bao giờ em chịu xin lỗi tôi. Tôi bước lại bên em, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn vào má em, thì thầm :
- Tại sao em lại xin lỗi tôi chứ? Người sai là tôi kia mà.
Em nhìn tôi với ah mắt ngây thơ, 2 hàng nước mắt trên khuôn mặt em đã ngừng chảy, em mỉm cười với tôi. Như có thôi thúc tôi, tôi nhẹ nhàng ôm em lên phòng, chốt cửa lại. Tôi nhẹ nhàng nói với em :
- Yui
- Dạ - Yui đáp bằng giọng điệu nhẹ nhàng, bằng ánh mắt tràm trề yêu thương.
- Tôi có chuyện muốn nói với em, liệu em sẵn sàng nghe hết câu chuyện đó chứ? - Tôi hỏi
Em ngơ ngác nhìn tôi, tôi biết em ko hiểu j nhưng em vẫn cười và " Dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro