Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn nhìn tôi, hít một hơi dài, tôi nói :
- Em biết ko? Tôi yêu em rất nhiều. Tôi biết em ghét tôi, nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi yêu em, liệu em có thể cho tôi thời gian đc ko?
Em nhìn tôi với ah mắt ngơ ngác, rồi em đáp :
- Xin lỗi ah nhưng ................. ah cx biết đấy, tôi yêu Ayato và Ayato cx yêu tôi. Thành thật xin lỗi ah.
- Cho tôi thời gian đc ko? _ Tôi hỏi
Em im lặng, 1 lúc sau, em trả lời :
Thôi đc rồi, chỉ tuần này thôi nha.
Tôi vừa cảm thấy vui thấy nghi. Như có ai hối thúc, tôi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn vào môi em. Tôi ôm em 1 lúc rồi
thả em ra. Em nói :
- Ah làm quá rồi đấy, tôi vẫn chưa đồng ý mà.
Tôi cười. Cả chiều hôm ấy, tôi vẫn đứng ngắm em từ xa. Em vẫn cười, em lại làm tim tôi nhảy nhót. Rồi em bước đến chỗ tôi lúc nào tôi chẳng biết. Em nói :
- Subaru kun, đằng kia hoa nở rộ cả rồi.
Tôi quay sang em, nở 1 nụ cười. Chẳng biết khi nào tôi đã thay đổi như vậy, cx chẳng biết khi nào tôi đã rơi vào lưới tình của em. Câu trả lời vẫn chưa rõ :
-  Đi với tôi đi _ Em nói
- Ayato đâu, sao ko đi với em?_ Tôi hỏi
- Sáng đã ko thấy rồi, vậy hôm nay ah thay thế đi_Em nói
Sau một hồi ấy úng, tôi trả lời :
- Ukm, đi xem hoa nhé.
Hoa trong vườn nở rộ cả rồi, em nhẹ nhàng ngắt 1 bông. Em nói :
- Đẹp thật.
Tôi ngắt 1 bông, cài lên mái tóc em rồi bảo :
- Làm sao hoa lại đẹp hơn Yui chứ, em đẹp hơn gấp ngàn lần.
Em cười ngại ngùng. Tôi cx chẳng biết nói j. Cả 2 đi bộ vào nhà, chẳng ai nói j với nhau.
1 buổi chiều đáng nhớ của tôi
Tối đến, bỗng xuất hiện 1 cô gái tên Katori ( nhân vật phụ ), cô ta bảo cô ta là hôn thê thứ 2. Ah em chúng tôi bất ngờ, chẳng ai nói j với nhau. Còn em thì sao? Em đang khóc âm thầm. Tôi biết, có lẽ em sợ mất Ayato, tôi biết. Trong tâm trí em ấy chỉ có Ayato, hình bóng tôi ko có trong trái tim em ấy. Cuối cùng, Reiji lên tiếng :
- Tôi sẽ chỉ cô lên phòng.
Tôi ngó cô ta bằng ánh mắt khinh thường. Em cx là hôn thê của chúng tôi cơ mà, sao em lại khóc chứ? Cô ta có j hơn em đâu. Chiều hôm đấy, em chẳng cười như mọi hôm nữa, thay vào đó là hai hàng nước mắt chảy. Tôi đứng đó, ôm em từ phía sau. Em nhìn tôi, tôi im lặng. Chỉ mong thời gian dừng trôi để tôi ở bên em lâu hơn. Em hỏi :
- Subaru kun, ah đang làm j vậy?
- Chẳng j cả. Em chỉ cần ngồi im như vậy thôi_ Tôi đáp
Em cười, lòng tôi lại xao xuyến. Tôi ko ngờ rằng có ai đó đứng trên tháp nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạm và 1 cô gái đứng bêm rèm cửa sổ nhìn em với ánh mắt ghét bỏ. Tôi ko ngờ rằng lại sắp có bi kịch xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro