Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi về phòng, nằm lên chiếc giường êm ái kia. Anh tự hỏi rằng: nếu như anh chịu thổ lộ tình cảm sớm hơn, liệu cô có chấp nhận anh? Anh bắt đầu nhớ đến lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm của mình với cô. Cô đã cho anh cơ hội, vậy phải chứng minh anh hoàn toàn có thể bên cạnh cô, bảo vệ cô được chứ. Sáng sớm hôm sau...
Yui vẫn còn say giấc nồng. Làn da của cô không còn trắng trẻo mịn màng như trước, thay vào đó là lớp da xanh xao. Gương mặt cô vẫn thay tú, đã có sự hồng hào. Anh lẻn vào phòng cô. Lại gần cô, anh nhẹ hôn lên đôi má hồng kia, rồi lẹ di chuyển đến đôi môi kia. Đôi môi cô lúc này thật sư khô khốc. Anh với tay lấy bình nước để trên tủ, tu một hơi rồi lại áp môi mình lên môi cô. Anh dùng lưỡi mình đẩy nước qua cho cô. Anh còn nghịch ngợm quấn lấy lưỡi cô chơi đùa một chút rồi mới dứt ra. Anh vén mái tóc cô, hôn nhẹ vào chúng và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Anh lục khắp phòng cô chỉ để lấy tất cả vũ khí có thể gây hại cho cô. Và anh thật bất ngờ, có hẳn một cây roi trong tủ cô. Anh lắp 4 camera ở bốn góc phòng rồi nhẹ nhàng bước qua. Anh đi xuống bếp, bỗng anh thấy Yamiko đang làm thức ăn. Anh chợt nghi ngờ Yamiko và ả chị của nhỏ, Katori. Anh bước xuống bếp, gọi nhỏ:
- Này, làm cho ta một tô cháo đi.
Nhỏ không đáp lại, chỉ làm đúng theo lời tôi dặn. Tôi đứng phía sau nhìn cách nó làm. Không có gì khác lạ. Nó quay sang hỏi tôi:
- Anh muốn làm cháo gì? Thịt nhé?
- Ừm
- Anh tính làm nó cho ai?
Anh ngập ngừng nhìn nó, rồi thở dài:
- Cho Yui.
- Sao anh lại quan tâm chị ấy? Anh với chị ấy đâu có gì với nhau?
- Hỏi nhiều. Lo làm việc của nhóc đi.
- Của anh đây.
Anh vội cầm tô cháo lên, tránh ánh nhìn của nhỏ. Ở dưới lầu, nhỏ cười khúc khích:
- Haizzz, sắp có chuyện tình tay ba đây.
Anh bưng tô cháo đến cho Yui. Anh nhẹ bước vào phòng cô. Cô vẫn còn say giấc nồng. Anh bước đến bên giường nơi cô đang nằm, đặt tô cháo lên trên chiếc tủ cạnh giường. Anh lay người cô dậy:
- Yui, dậy đi em.  Sáng rồi. Dậy ăn cháo cho khỏe.
Hai đôi mi lười kia khẽ lay động. Cô mở mắt ra, ngồi dậy. Đập vào mắt cô là nam nhân tóc trắng đang nở một nụ cười. Cô đỏ mặt, cúi xuống che khuất đi khuôn mặt đỏ ngượng kia. Anh đỡ cô dậy, đưa cô vào nhà vệ sinh. 15 phút sau...
Cô từ nhà vệ sinh bước ra. Bộ đồ cô mặc lên là bộ đồ anh tặng cô. Anh đỡ cô về giường và đưa cô tô cháo. Anh nói:
- Em ăn đi. Tôi đi về, kẻo lỡ Ayato thấy.
Cô bưng lấy tô cháo mà hai tay cô run rẩy. Thấy vậy, anh thở dài, nói:
- Để tôi giúp em ăn.
Anh múc từng muỗng một đút cho cô ăn. Cứ thế, nửa tiếng trôi qua, cô đã ăn hết một chén cháo. Anh bưng xuống nhà bếp. Đúng lúc đó, Ayato sang phòng cô. Cô ngồi trên giường cắm hoa, anh nhẹ nhàng lại ôm cô từ phía sau, thủ thỉ vào tai cô:
- Hôm nay em dậy sớm nhỉ? Em ăn gì chưa?
- Em ăn rồi. Ayato này
- Sao em?
- Chúng ta chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro