Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sững người...
- Em nói gì vậy Yui? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Anh đã làm gì sai sao? Nếu anh có làm gì sai xin em nói với anh. Anh sẽ sửa đổi mà. Đừng chia tay anh
- Em xin lỗi
Hắn quỳ xuống. Hai hàng nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt điển trai ấy. Lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái. Cô đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Hắn đứng trong phòng nhìn theo, nhưng hăn không đuổi theo. Kết thúc thật rồi... Sẽ chẳng còn ai bên cạnh hắn nữa. Hắn đau đớn. Hắn hét lên, gào tên cô. Cô đi mất rồi. Cô sẽ chẳng quay lại nữa. Cô chạy thật nhanh xuống cầu thang để không muốn thấy anh khóc. Cô cũng đau lắm. Cô đâu muốn rời xa hắn. Nước mắt cô chảy xuống  khuôn mặt diễm lệ. Cô chạy xuống một căn phòng. Lau hai hàng lệ rơi, cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong. Căn phòng thật đẹp. Tất cả đều được trang trí bằng những bông hoa hồng trắng. Trên giường, một cô gái đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay đang cầm một bông hồng đỏ.
- Chào mừng cô, Yui. Cô làm rất tốt. Những gì cô cần làm tiếp theo là tránh xa Subaru.
- Katori, tại sao cậu lại làm như vậy?
- Đừng có giả nai nữa. Tôi phát ngán lắm rồi. Cô biết mà. Họ là của tôi. Cả gia tài Sakamaki là của tôi. Cả tình yêu của họ cũng là của tôi. Cô không có tư cách làm phu nhân ở đây. Cô có biết là cô chướng mắt lắm không? Thật buồn nôn. Biến đi.
Cô cũng không nói gì thêm, đẩy cửa đi ra ngoài. Cô ngồi xuống dưới sàn lạnh. Hai hàng lệ cứ thế mà rơi. Cô đau lắm. Quệt đi hai hàng nước mắt, cô đi lên cầu thang và trở về phòng. Ayato vẫn còn ở đó. Hắn ngước nhìn cô. Hắn khóc sao? Cô đau lòng nhìn hắn. Chắc hẳn hắn hận cô lắm. Cô bước lại gần hắn. Mắt đối mắt. Cô vòng tay qua ôm người con trai kia. Hắn ta ôm chặt cô. Cô nói:
- Anh sẽ nhanh chóng tìm được một người tốt hơn em thôi. Em không xứng với anh.
- Không Yui, anh không thể sống nếu thiếu em. Anh đau đớn lắm. Đừng chia tay anh.
- Anh sẽ sống tốt thôi
Hắn khóc nức nở. Tại sao vậy? Hắn yêu cô thật lòng mà. Hắn yêu cô đến điên dại. Sao ông trời nỡ đối xử với hắn như thế. Hắn ôm chặt người cô như thể sợ cô vụt mất đi. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, hôn nhẹ lên môi anh. Cô muốn quay lại. Nhưng cô biết, lời Katori luôn vang vọng trong tâm trí cô
- Mau tránh xa Ayato ra. Nếu không tôi sẽ giết chết cả gia tộc Sakamaki
Hắn ghì chặt cô lại. Ép sát môi cô với môi hắn. Subaru đứng ngoài phòng. Anh cũng đau lắm chứ. Chứng kiến người mình thương đau đớn, anh cũng đau lắm chứ. Nhưng anh cũng có chút vui. Cô chia tay hắn rồi, anh sẽ có cơ hội được bên cô nhiều hơn. Anh đi về phòng với những cảm xúc hỗn độn trong lòng
Tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu Katori. Tôi sẽ bảo vệ họ tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro