Chương 15. Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******************

     Sáng hôm sau Thần Am đầu đau như búa bổ, thức dậy trong lòng Văn đế

   -"Aaaaaaaaa". Thần Am mơ màng thấy trên người mình không có mảnh vải che thân liền hoảng hốt

   -"Chuyện gì, chuyện gì, Thần Am, Thần Am..đừng sợ". Văn đế bị tiếng la thất thanh của nàng làm cho ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở ngó đông ngó tây.

   Văn đế sau khi tỉnh táo đã nhìn kĩ rõ mọi thứ thì thấy Thần Am quấn mềm ngồi co ro che mắt lại

   -"Thần Am...nàng...nàng...". Văn đế vừa định nói liền cảm thấy toàn thân mình man mát, nhìn xuống dưới lại thấy cậu nhỏ của mình không được che chắn

   Văn đế đã hiểu vì sao Thần Am lại la lên như vậy nhưng bây giờ ngài cũng không kém gì nàng. Văn đế ngồi sát lại Thần Am, giựt một góc chăn của nàng đắp cho mình

   -"Thần Am...mau thả ra...cho ta đắp với...".

   Thần Am ngượng đến mức không dám thò đầu ra ngoài, giọng nói nàng từ trong chăn vang ra

  -"B..ệ..hạ..mau thay y phục đi...đừng...ở đây nữa".

   Văn đế thấy điệu bộ sợ sệt của nàng trong lòng lại ngứa ngáy, thò đầu vào trong chiếc chăn nhỏ tối tăm

   -"Thần Am sao lại ngại, tối qua là nàng làm chúng ta ra thế này mà, nàng quên rồi sao?"

   Thần Am mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua, quả là không thể đùa với rượu được, nàng quả thật không uống được.

   Thần Am đẩy Văn đế, thò đầu ra ngoài nói:

  -"Bệ hạ nếu còn muốn vào Trường Thu cung thì mau bận y phục vào rồi ra khỏi phòng thiếp ngay".

   -"Rõ ràng đêm qua là nàng làm ra như thế này, bây giờ còn không biết hối lỗi, muốn đuổi trẫm đi nữa".

   Văn đế bất bình nói nhưng vẫn không dám cãi lời nàng, sợ sẽ lại bị bỏ ngoài cửa không được vào.

   Sau khi Văn đế y phục tươm tất, Thần Am cũng quấn chăn lên người bước ra sau bức bình phong thay y phục. Lòng nàng thầm mắng Việt Hằng đã khiến nàng bị một phen nhục nhã như vậy.

   Một hồi sau hai người cũng trở về hình dạng ban đầu. Văn đế rụt rè dìu Thần Am vào bàn ăn sáng

   -"Thần Am ăn nhiều vào, như vậy mới có sức khoẻ tốt". Văn đế vừa nói vừa gắp thức ăn đầy chén nàng.

    Thầm Am không lên tiếng, chỉ lặng lẵng cho thức ăn vào miếng khiến Văn đế bên này toát cả mồ hôi

  -"Thần Am? Sao nàng không nói chuyện?". Văn đế lo lắng hỏi

    Thần Am thật ra cũng muốn mở miệng, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đêm qua nàng lại cảm thấy xấu hổ. Sự thanh tao và đoan trang của nàng trong một đêm đã mất tất cả.

  -"Hôm qua...ngoài việc đó...thiếp...thiếp có làm gì thất lễ với bệ hạ không?". Thần Am cúi mặt hỏi nhỏ.

   Văn đế ho nhẹ, sau đó giả giọng yểu điệu của nữ nhân

  -"Bệ hạ...thiếp yêu ngài...trong tim thiếp chỉ có ngài"

  -"Bệ hạ...thiếp thật may mắn khi được ở bên người"

    Thần Am nghe vậy liền muốn tìm ngay cái lỗ để chui xuống, nàng vội đưa tay lên che miệng Văn đế

  -"Được rồi, thiếp nhớ rồi, bệ hạ không cần nói nữa".

  -"Ồ". Văn đế ồ một tiếng như trêu chọc sau đó lại ôm lấy nàng vào lòng.

  -"Thần Am, trẫm cũng rất yêu nàng, mấy ngày không gặp được nàng ruột gan trẫm đều nóng cả lên. Sau này Thần Am không được đối xử với trẫm như vậy nữa". Văn đế âu yếm nhìn nàng nói

    Thần Am mỉm cười trước lời nói mật ngọt, nhẹ nhàng đặt tay lên tim Văn đế.

   -"Là thiếp không tốt, cố tình trêu chọc bệ hạ khiến ngài phiền lòng rồi".

  -"Lần sau Thần Am không dám nữa"

   Hai người cứ vậy chàng chàng thiếp thiếp suốt cả buổi sáng.

********************

    Mấy ngày nay Nhữ Dương Vương phi lại vào cung làm phiền thánh thượng.
    Văn đế cùng Việt Hằng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ nàng đã chứng kiến Nhữ Dương Vương phi đối xử với Văn đế thế nào nên trong lòng hai người họ đã ngầm không thích nhau.
     Còn đối với Tuệ phi với cái miệng luôn nói ra những lời dối trá và mật ngọt thì lại được lòng bà lão ấy rất nhiều.
   Về phía Thần Am, mối quan hệ giữa nàng và Nhữ Dương Vương phi vẫn giống như năm xưa, nàng vốn là người ít nói nên bà ấy không thể gây khó dễ. Có điều những hành động và lời nói của bà cũng khiến Thần Am đôi lần cảm thấy khó chịu

    Hôm ấy là một bữa tiệc gia đình do thánh thượng tổ chức, vốn chỉ có phi tần và nhi tử nhưng Nhữ Dương Vương phi lại không mời mà đến.

    -"Tiệc trong nhà mà lại không có mặt của ta, có vẻ bệ hạ không muốn xem bà già này là người một nhà rồi". Giọng nói NDV phi chanh chua vang lên khiến người nghe cảm thấy chói tai.

   Văn đế tay đỡ trán, mỗi lần có sự xuất hiện của NDV phi ngài làm cảm thấy bất lực, muốn phản kháng nhưng lại không có khả năng, cũng may luôn có Việt Hằng giải vây

   -"Hoàng thẩm nói thật nực cười, người một nhà sao? Vậy không biết năm xưa người có coi thánh thượng là người một nhà không?". Việt Hằng liếc nhìn bà.

   NDV phi tỏ vẻ bực bội, mỗi lần đấu khấu với Việt Hằng bà luôn là người bại trận

   -"Hừ, thân là hh một nước, xem ra việc kính trọng trưởng bối hh vẫn chưa nắm rõ, hh nên..." Vừa định nói thì bà chợt nhớ đến Tuyên phi vừa được nhập cung với dung mạo hệt với Tuyên hh

   -"Đây là...Tuyên phi?". NDV phi nhìn chằm chằm vào Thần Am.

    Nàng gật đầu đưa tay hành lễ.

   Bà lại nhìn Thần Am với vẻ khinh bỉ

   -"Quả thật rất giống, ngay cả dáng vẻ nhu nhược, yếu đuối cũng hệt như Tuyên hh"

  -"Người.../ Người...". Cả Văn đế và Việt phi nghe vậy đều lên tiếng.

   Thần Am nhìn hai người họ lắc đầu, dù gì bà ấy cũng là trưởng bối, nàng không muốn vì nàng mà hai người lại mang tiếng thất lễ.

  Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, Tuệ phi vốn là phe của NDV phi, thấy đồng minh của mình yếu thế bèn lên tiếng

   -"Hoàng thẩm đừng tức giận hoàng hậu cùng muội muội, hai người họ tỷ muội tình thâm nên chả trách lại bênh nhau như vậy".

  NDV phi vốn hiểu ý tứ của Tuệ phi, xoay sang nói với Văn đế

   -"Lão thân dù không được coi trọng những vẫn một lòng cầu chúc cho bệ hạ được thiên hạ thái bình, hậu cung êm đẹp...nhưng...xem ra lại có người lập bè lập phái, cô lập người yếu thế rồi".

   Tuệ phi phụ hoạ giả vờ lấy tay chậm nước mắt khiến Việt Hằng ngứa ngáy cổ họng, nàng vốn định lên tiếng nhưng Thần Am lại nắm lấy tay nàng lắc đầu, ra hiệu phản đối.

    Cả ba người Văn đế, Thần Am và Việt Hằng đều im lặng xem vợ kịch cô cháu tình thâm của NDV phi cùng Tuệ phi.
 
  ***************

    Sau khi bữa tiệc kết thúc, NDV phi cùng Tuệ phi đi dạo ngư hoa viên trò chuyện

   Việt Hằng từ khi kết thúc bữa tiệc đã lén lén lút lút, hành động mờ ám không ai hiểu. Cuối cùng sau một hồi lại thấy nàng lấp ló đi từ mái đình trong ngự hoa viên ra, một mạch chạy đến Trường Thu cung

   -"Muội muội mau lên, mau lên, cùng ta đi xem kịch hay". Việt Hằng vừa vào đã kéo tay Thần Am lôi đi

   -"Có chuyện gì sao tỷ lại gấp gáp vậy?". Thần Am thắc mắc.

  -"Mau đi theo ta sẽ biết, chắc chắn không làm muội thất vọng". Việt Hằng phấn khích nắm tay Thần Am chạy một mạch đến ngự hoa viên

    Đến một góc khuất gần mái đình ban nãy, Việt Hằng kéo Thần Am ngồi xổm xuống vào một tảng đá lớn

   -"Tỷ tỷ, người muốn làm gì?". Nhất cử nhất động của Việt Hằng đều khiến Thần Am tò mò.

   Việt Hằng cũng không chịu đựng được  nữa, ghé sát tay Thần Am bật mí

   -"Hả, tỷ chét mắt mèo lên ghế đợi họ ngồi xuống sao? Nhưng Tuệ phi đang mang thai, lỡ có ảnh hưởng đến đứa bé..."

    Thần Am hoảng hốt thanh âm hơi lớn, Việt Hằng vội lấy tay bịt miệng nàng, ngó nhìn xung quanh thấy không ai phát hiện sau đó nhỏ giọng nói

   -"Ta đã tính toán kĩ lưỡng, tuyệt đối sẽ không có gì nghiêm trọng. Muội chỉ cần im lặng xem màn biểu diễn này là được rồi".

   -"Sáng nay ta đã nhịn bọn họ quá nhiều, nêu không phải muội cản ta thì e rằng ta đã đến bóp nát họ rồi." Việt Hằng vừa bực vừa hưng phấn vỗ đùi mà nói

   Thần Am thấy dáng vẻ của nàng như vậy cũng không nỡ phá vỡ cuộc vui, nếu không có hậu quả gì nghiêm trọng thì cho họ một bài học quả là rất thích đáng.

   Thần Am và Việt Hằng như hai tên trộm nhỏ, ló đầu ra tảng đá quan sát

   -"Tới rồi, tới rồi, chắc chắn họ sẽ ngồi vào trong nghỉ ngơi". Việt Hằng náo nức khi thấy bóng dáng của Tuệ phi và NDV phi

  -"Tỷ tỷ...có chắc là ổn không?". Thần Am tuy thích thú nhưng vẫn hơi áy náy

  -"Chắc chắn ổn, chắc chắn ổn"

   Hai người cùng dồn mọi sự tập trung vào kẻ địch đằng xa. Bỗng đột nhiên từ phía sau, một người ngồi xổm sát bên họ, mắt đưa về phía đang thu hút sự chú ý.

   -"Hai nàng làm gì vậy?". Giọng nói vang lên khiến Thần Am và Việt Hằng giật bắn cả tim, suýt nữa đã la toáng lên.

   -"Nhìn gì vậy, hai nàng muốn xuống trò chuyện cùng Tuệ phi và hoàng thẩm sao?"

   Việt Hằng kéo Văn đế ngồi thấp xuống tránh bị phát hiện, giọng nói thủ thỉ

   -"Nếu bệ hạ muốn xem trò hay thì ở đây với bọn thiếp, còn không thì mau ra khỏi, đừng có phá kế hoạch của thiếp".

  -"Ồ...". Văn đế nghe vậy liền biết được Việt Hằng lại bày trò báo thù việc ban sáng

   Ngài quay sang mỉm cười liếc nhìn Thần Am đang ngồi xổm nép mình trong tản đá, thỏ thẻ vào tai nàng

   -"Thần Am cũng tham gia sao, dạo này nàng hư thật".

    Thần Am ngượng ngùng cúi gầm mặt mỉm cười, bỗng Việt Hằng lại tỏ vẻ nghiệm trọng

   -"Suỵt, suỵt, sắp ngồi rồi, sắp ngồi rồi"

   Cả ba đều im bặt không dám thở dời sự chú ý vào hai người đằng xa. Nếu có cung nhân nào đi ngang quá thấy ba người đế hậu phi đang ngồi xổm hóng chuyện như thế quả thật sẽ không còn lỗ để ba người họ chui nữa.

    NDV phi và Tuệ phi vừa ngồi xuống ghế liền cảm thấy một cơn tê dại từ thân dưới truyền lên, cảm giác ngứa ngáy bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thể họ

   -"Sao...sao...lại ngứa như vậy". NDV phi đưa tay xuống muốn gãi vào mông của mình nhưng lại sợ mất thể diện

  -"Đúng..đúng vậy...sao lại như vậy". Tuệ phi bên này cũng khó chịu không kém.

   Cảm giác ngứa nhưng không được gãi khó chịu đến đâu chắc mọi người cũng hiểu.

   Hai người họ đứng dậy, loay hoay một hồi không chịu đựng được đành đưa tay mãnh liệt gãi vào mông liên tục, cảnh tượng này quả thật còn đáng xấu hổ hơn ba người đang núp đằng kia

  -"Ai...là ai đã làm việc này, là ai?". NDV phi tức giận hét lớn.

  -"Mau..mau hồi cung..mau". Tuệ phi một tay gãi mông, một tay đỡ bụng mà ra lệnh.

   Đám cung nhân cuống cuồng nghe lên, không biết nên sợ hay nên cười.

   Nỗi đau của mình lại là niềm vui của người khác, ba người lấp ló trong tản đá nãy giờ ôm bụng bật cười đến khó thở, cả Thần Am ngày thường nhẹ nhàng hôm nay cũng cười thành tiếng rõ to.

  -"Thế nào, thế nào, trò này của ta có được không?". Việt Hằng đắc chí hỏi

    Văn đế vẫn chưa nín cười được, giọng nói run rẩy đáp:

   -"Vẫn là A Hằng cao tay..trẫm...trẫm...thán phục vô cùng"

   Việt Hằng được khen mũi liền nở ra đỏ chót, tự hãnh diện về bản thân mình

   -"Muội muội hôm nay được mở mang tầm mắt rồi, sau này muội phải theo ta, ta sẽ chỉ dạy muội thêm". Việt Hằng vỗ lưng Thần Am nói.

    Thần Am vui vẻ gật đầu, quả thần Việt Hằng rất đáng gờm.

   Văn đế bên này tỏ vẻ không đồng ý, ôm lấy vai Thần Am mà nói với Việt Hằng

   -"Không cần dạy, không cần dạy, nàng đừng làm hư Thần Am của trẫm"

   Thần Am lạnh lùng hất tay Văn đế

   -"Tỷ tỷ đừng để ý bệ hạ, sau này muội còn phải nhờ tỷ chỉ giáo"

   Việt Hằng hài lòng nhìn Thần Am bật cười, cả ba cứ vậy ngồi đó cười cười nói nói

    -"Phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu phi, ba người đang chơi gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro