Chương 16. Ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********************

   Tiểu Ngũ nhìn thấy dáng vẻ mờ ám như ăn trộm của ba người trước mặt liền tỏ ra thú vị

   -"Mọi người đang chơi trốn tìm sao, Tiểu Ngũ cũng muốn chơi, cho Tiểu Ngũ chơi với".

   Văn đế, Thần Am cùng Việt Hằng tự khắc im lặng không biết phải trả lời thế nào, cả ba chỉnh trang y phục lồm cồm ngồi dậy, ho khan xấu hổ

   -"Tiểu Ngũ, con làm gì mà đến đây?". Văn đế tiến đến bế cô bé lên, xoa đầu hỏi.

  -"Tiểu Ngũ nghe Trạch Ảo nói mẫu hậu ở đây nên đến tìm."

    Dù Thần Am là phi tần nhưng Tiểu Ngũ vẫn quen gọi nàng là mẫu hậu, những người trong cung đều nghĩ do cô bé còn nhỏ, nhầm tưởng Tuyên phi là Tuyên hh nên cũng không để ý mấy.

    Thần Am đi đến nắm lấy cái tay nhỏ trên người Văn đế

  -"Tiểu Ngũ tìm ta có việc gì hửm"

  -"Mẫu hậu bế, bế Tiểu Ngũ".

   Tay Thần Am giơ lên giữa không trung định bế lấy Tiểu Ngũ đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân không vững.

   -"Thần Am/A tỷ". Cả Văn đế và Việt Hằng đều hốt hoảng hô lên. Cũng may nhờ Văn đế nhanh tay ôm lấy nàng nên mới không ngã xuống

   -"Thần Am, làm sao vậy? Không khoẻ sao, trẫm lập tức cho người truyền thái y". Văn đế lo lắng hỏi.

   -"Không sao, chắc là do ngồi xổm lâu quá nên đứng dậy hơi chóng mặt thôi". Thần Am mỉm cười nhìn ba người trước mặt đang lo lắng.

   -"Tiểu Ngũ đi sang Vĩnh Lạc cung chơi với ta để phụ hoàng đưa mẫu hậu về nghỉ ngơi có chịu không?". Việt Hằng vừa nói vừa đưa tay bế Tiểu Ngũ.

  Tiểu Ngũ vốn yêu thương Thần Am nên liền nghe lời đi về cùng Việt Hằng.

    Sau khi Việt Hằng và Tiểu Ngũ rời đi, Văn đế dìu Thần Am từ ngự hoa viên về Trường Thu cung.

  -"Nàng thật sự không sao sao, hay để trẫm mời thái y đến xem sao". Văn đế trong lòng vẫn lo lắng đề nghị

    Thần Am nắm lấy tay Văn đế, thong thả tản bộ

  -"Thiếp không sao thật mà, do ngồi lâu quá nên hơi chóng mặt thôi, bệ hạ đừng lo lắng quá"

   Văn đế thấy Thần Am một mực từ chối nên cũng không còn cách nào khác.

  -"Mà tại sao hôm nay bệ hạ lại có thời gian đi dạo ngự hoa viên vậy?"

  Văn đế mỉm cười nhìn Thần Am đáp:

  -"Nếu không đi sao có thể thấy nàng và A Hằng làm những việc như vậy chứ"

   Thần Am đỏ mặt buông tay Văn đế ra, miệng hờn dỗi

  -"Bệ hạ còn...còn trêu thiếp nữa...thiếp..thiếp sẽ không cho ngài vào Trường Thu cung nữa"

   Văn đế nghĩ đến lần trước bị bỏ bên ngoài mấy ngày nên lần này vừa bị doạ liền sợ hãi

   -"Trẫm đùa thôi, Thần Am đừng giận"

   -"Thiệt ra....hôm nay trẫm đến ngự hoa viên là để tìm một người bạn"

   Thần Am tò mò hỏi

  -"Bạn sao? Thiếp có biết người này không?"

Văn đế nhìn nàng nét mặt âm trầm

   -"Thần Am không biết được đâu, người bạn này trẫm đã quen khi nàng ra đi, nhờ có nó mà trẫm đã giải toả được biết bao nỗi buồn...nhưng...đã lâu lắm rồi trẫm không còn thấy người tri kỉ này nữa"

   Thần Am dừng bước, ngước nhìn Văn đế với vẻ mặt mong chờ

  -"Vậy đó là nam hay nữ, sao có thể trở thành tri kỉ tốt của bệ hạ?"

  -"Thần Am thật sự muốn biết sao?"

  -"Ừmmm~~"

  Văn đế nhìn lên bầu trời, choàng tay ôm lấy nàng

  -"Đó là một con bướm màu xanh nhỏ"

  Thần Am phì cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi Văn đế

  -"Bệ hạ lại chọc thiếp, bướm nào lại không có hình dạng giống nhau, tại sao bệ hạ lại có thể nhận ra một con bướm nhỏ như vậy chứ"

   Văn đế nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên mũi mình, giọng nói có hơi buồn bã

  -"Trẫm cũng không biết, chỉ là mỗi lần nhìn thấy, trẫm biết chắc chắn sẽ là bướm con ấy"

   Thần Am không đáp, lòng nàng cũng chợt động, nàng nhớ chính mình cũng là một con bướm nhỏ bay quanh Nữ Oa nương nương, nhưng nàng lại không nhớ rằng mình đã từng xuống trần gian thăm Văn đế

   Thấy nét mặt Thần Am trầm tư thay đổi nên Văn đế bèn đổi chủ đề

   -"Haizzz, có lẽ tri kỉ của trẫm đã mãi chơi ở vườn hoa nào quên đường về rồi, nàng đừng suy nghĩ đến nữa".

   -"Bây giờ cùng trẫm về cung nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không nghe lời trẫm sẽ mời thái y đến bắt mạch cho nàng."

   Thần Am nghe thấy hai từ "thái y" liền cảm thấy sợ hãi, vì khi xưa cơ thể nàng suy yếu, luôn phải sống cùng với những than thuốc nên bây giờ nàng đã tạo cho nàng một nỗi ám ảnh khó xoá nhoà.

    Thần Am gật đầu lia lịa, răm rắp nghe lời Văn đế

   -"Bệ hạ đừng gọi, thiếp nhất định sẽ tự bảo trọng thân thể thật tốt".

   Văn đế gật đầu hài lòng sau đó cùng Thần Am tay trong tay trở về.

    Về đến Trường Thu cung, khi đã chính mắt nhìn thấy Thần Am ngoan ngoãn nằm nghỉ trên giường Văn đế mới rời đi giải quyết công việc của mình, còn dặn dò cung nhân phải chăm sóc nàng thật tốt.

***********************

   Giấc ngủ của Thần Am kéo dài đến tận chiều tối, nếu không phải Trạch Ảo vào gọi có lẽ nàng vẫn còn đắm chìm trong cơn mộng đẹp.

   -"Nương nương ngủ lâu như vậy chắc đói rồi, để nô tì đi chuẩn bị thức ăn cho người". Trạch Ảo bước vào vừa vén rèm vừa nói

   Thần Am vừa thức dậy cả người uể oải, chống tay đỡ cả thân hình nhỏ nhắn dựa vào chiếc gối mềm

  -"Không cần đâu, ta vẫn chưa thấy đói"

  -"Như vậy không được, dạo này nương nương kén ăn quá hay để nô tì mời thái y đến xem sao, sẵn ngài ấy cũng vừa từ Thanh An cũng trở về, tiện đường ghé sang đây bắt mạch cho nương nương".

   Trạch Ảo lo lắng cho sức khoẻ của nành nên liền đề nghị

   -"Tôn thái y đến Thanh An cung sao? Có chuyện gì à?". Thần Am ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

   -"Nô tì nghe bảo trưa nay Tuệ phi bị động thai khí nên đã mời Tôn thái y đến xem tình hình, có lẽ vì sắp sinh nên sức khoẻ của Tuệ phi cũng suy giảm."

   Thần Am nghe vậy không khỏi nghĩ đến sự việc trưa nay. Nàng thầm nghĩ có khi nào do trò xấu của bọn nàng đã làm ảnh hưởng đến Tuệ phi không.

  -"Mau chưng cho ta một bát yến, đích thân ta sẽ mang đến cho Tuệ phi nương nương"

   Trạch Ảo sửng sốt:

  -"Nhưng....nếu đến đó...nương nương chắc chắn sẽ lại bị Tuệ phi gây khó dễ"

   Thần Am vì cảm thấy áy náy nên không quan tâm đến việc đó, chỉ nghiệm khắc ra lệnh cho Trạch Ảo làm theo lời nàng.
   Chăm sóc Thần Am bấy lâu, Trạch Ảo biết rõ nàng dịu dàng, đoan trang nhưng đồng thời cũng ngang bướng, cứng đầu, việc nàng đã quyết thì không ai có thể ngăn cản. Trạch Ảo lẳng lặng gật đầu tuân lệnh, lui ra ngồi chuẩn bị những thứ nàng yêu cầu.
****************

    Thanh An cung

Tuệ phi sau khi được thái y thăm khám cũng đã ổn định, đang được cung nhân hầu hạ dùng thiện

  -"Bẩm nương nương, Tuyên phi đang ở bên ngoài xin diện kiến". Một cung nhân từ bên ngoài bước vào nói.

   Sắc mặt bình thường của Tuệ phi bỗng hiện lên một tia sát khí, cô ta nhếch mép ra lệnh

  -"Cho vào"

   Thần Am sau khi được sự cho phép thì cùng Trạch Ảo từ bên ngoài bước vào

  -"Thần thiếp tham kiến Tuệ phi nương nương".

   Tuệ phi đỡ cái bụng to đứng dậy tiến về phía nàng, giả vờ cười nói đỡ Thần Am đứng dậy

  -"Muội muội hôm nay rảnh rỗi đến thăm bổn cung sao?"

  Thần Am mỉm cười nhẹ nhàng đáp

  -"Nghe nói Tuệ phi không khoẻ nên ta đã sai người chưng bát yến đến cho người tẩm bổ"

  Tuệ phi liếc nhìn cái bát trên tay Trạch Ảo rồi lại nắm tay Thần Am mà nói

  -"Vẫn là muội muội có lòng"

  -"Khi trước ta cư xử không đúng...muội muội rộng lượng như vậy...chắc không để bụng đúng không"

   Thần Am nghe Tuệ phi nói chuyện lịch sử, nhẹ nhàng thầm nghĩ cũng thấy lạ, nhưng nàng làm sao có thể không để tâm đến những lời mà Tuệ phi đã xúc phạm nàng cho được. Thần Am chỉ nở nụ cười đoan trang, gật đầu chiếu lệ.

   Tuệ phi trở lại bàn ăn, sai người bưng chén yến từ tay Trạch Ả đến, nàng ta ngồi chễm chệ cho từng muỗng vào miệng

   -"Muội muội lại đây cùng ăn với ta đi"

  -"Không cần đâu ạ, thiếp đã ăn rồi". Thần Am vẫn đứng một chỗ trả lời, không đến gần bàn ăn. Không hiểu sao nhìn những thức ăn trên bàn cổ họng nàng cảm thấy khó chịu.

  Tuệ phi vốn chỉ mời cho có lệ nên khi Thần Am từ chối cũng không níu kéo gì, nàng ta vừa ăn vừa nói

   -"Muội muội xem, bụng của ta bây giờ tròn như vậy, chắc chắn sẽ là một hoàng tử. Thánh thượng ngày nào cũng đến đây ở cùng, có vẻ ngài rất yêu thương đứa trẻ này".

  -"Muội muội vào cung lâu như vậy rồi vẫn chưa có hài tử, muội cũng nên tranh thủ đi."

   Thần Am làm sao không biết những lời nói này đều là do Tuệ phi tự bịa ra để khoe khoang, hầu hết thời gian của Văn đế nếu không ở cùng nàng thì cũng chỉ giải quyết công việc ở điện Minh Quang. Nào có thường xuyên ghé thăm Thanh An cung này.

   Ban đầu Thần Am vốn đã khuyên Văn đế đến thăm Tuệ phi nhiều hơn nhưng sau khi nghe ngài giải thích nàng cũng không khuyên can nữa. Nếu không phải tính tình ích kỉ, xấu xa của Tuệ phi thì cũng không đến nỗi bị Văn đế phớt lờ như vậy, bây giờ ngài không bạc đãi nàng ta đã là ưu ái tốt nhất.

   Nghe Tuệ phi nói như vậy Thần Am chỉ cười không biết đáp thế nào

  -"Vậy...Tuệ phi bảo trọng sức khoẻ của mình...thiếp xin cáo lui." Thần Am cúi người hành lễ.

   Tuệ phi sau một hồi khoe khoang cũng thấy thoả mãn nên mặc Thần Am muốn về thì về, nàng ta vẫn ngồi đó hãnh diện xoa bụng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro