Chương 17. Hàm oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******************

    Thần Am trở về Trường Thu cung trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Trời cũng dần buông xuống nàng nghĩ chắc hôm nay Văn đế cũng sẽ đến nên ra lệnh cung nhân chuẩn bị một số món ăn để ngài dùng.

   Trong lúc chờ đợi, Thần Am ngồi trước bàn trang điểm suy nghĩ về những tháng qua, cuộc sống hạnh phúc, viên mãn khiến trái tim nàng trở nên ấm áp, nàng ham muốn được ở nơi này vĩnh viễn. Một ngày khi nàng rời xa nơi này thì Văn đế sẽ như thế nào? Ngài sẽ đau buồn, tuyệt vọng nhưng rồi cũng sẽ sớm nguôi ngoai?

    Thần Am mãi mê chìm vào những dòng suy nghĩ ấy mà vô tình lại ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay.

    -"Thần Am, Thầm Am, nha đầu nhà ngươi mau dậy đi".

   Thần Am lờ mờ mở đôi mắt đang ngáy ngủ, trước mắt hiện lên một màn sương trắng dày đặc, một thân ảnh lộng lẫy dần hiện rõ trước mặt nàng

  -"N...ữ...Oa...nương nương, là người sao? Sao người lại xuất hiện ở đây?". Thần Am kinh ngạc đứng dậy hỏi.

  -"Con không phải vì nha đầu vô lương tâm nhà ngươi sao, xuống trần gian bao lâu mà chẳng thèm nhớ đến ta, cả một nén hương cũng không có khiến ta không có cách nào để gặp, chỉ đành lên vào giấc mộng của ngươi thôi". Nữ Oa nương nương trách móc, bĩu môi mà phê phán.

   Thần Am đỏ mặt xấu hổ, cảm giác tội lỗi dâng trào, giọng nói trở nên nũng nịu, hối lỗi:

   -"Ừm...con vốn dĩ cũng đã có dự định đến thăm người, nhưng người cũng biết ở trong cung không dễ dàng ra ngoài...nên...con vẫn chưa có dịp đi"

  -"Xạo sự!". Nữ Oa nương nương đưa tay gõ trán nàng

  -"Con tưởng ta không thấy cuộc sống của con sao? Chẳng qua là con bận đắm chìm trong thứ tình yêu mà con cho là đẹp đẽ kia thôi"

   Thần Am cúi mặt mỉm cười không biết đáp thế nào, hình ảnh của Văn đế đột nhiên hiện lên trong đầu nàng

  -"Thế nào, mấy tháng qua êm ấm như vậy có phải càng lưu luyến trần gian không?"

  -"Ta nói cho con biết trước, nam nhân trên đời này đều không đáng tin cậy, dù cho có là thiên tử cũng vậy nên con phải biết tự mạnh mẽ bảo vệ chính mình."

  -"Cái tên Văn đế kia ta nhìn đã không ưng chút nào, năm xưa con là hh bên cạnh hắn thì không biết trân trọng, đến khi người mất rồi mới biết hối hận, ngày đêm chuộc lỗi, đã vậy bây giờ....". Nữ Oa nương nương vốn định nói tiếp điều gì nhưng lại ngưng lại.

    Thần Am khuôn mặt đau khổ nghe Người lải nhãi, cứ mỗi khi nhắc đến Văn đế mặt nàng lại chuyển sang bất mãn nhìn Nữ Oa nương nương

  -"Mà thôi, ta có việc bận phải đi trước, con đó, phải tự lo cho mình, bây giờ không phải là một mình con mà là hai người lận"

   Thần Am đang cụp mắt đột nhiên bừng tỉnh

  -"Người nói vậy có nghĩa là..."

   Lời nói chưa kịp dứt Nữ Oa nương nương đã theo làn gió tan biến mất.

****************

   -"Nương nương...nương nương, dậy đi ạ, sao lại ngủ ở đây". Giọng nói Trạch Ảo vang lên kéo Thần Am ra khỏi cơn mộng.

   Thần Am đã trở về thực tại, nàng uể oải ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt. Khuôn mặt vừa tỉnh nóng hổi lại còn hồng hào, đôi môi trở nên đỏ mọng khiến nàng trong thật xinh đẹp.

   -"Trạch Ảo~~"

   Nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, âm thanh mềm nhũn gọi Trạch Ảo, nũng nịu như một em bé nhỏ.

  -"Nương nương, mau dậy thôi, thánh thượng triệu người đến Thanh An cung gấp.

  Nét mặt Trạch Ảo trong có vẻ nghiêm trọng khiến Thần Am cũng trở nên lo lắng

  -"Có chuyện gì sao?"

  -"Nô tì cũng không biết nữa, Tào Thành chỉ đến thông báo như vậy chứ không nói gì thêm."

    Thần Am theo lời dặn chỉnh trang lại y phục chuẩn bị rời đi, lòng nàng không khỏi thắc mắc vì sao trời đã tối muộn như thế mà Văn đế còn triệu nàng đến Thanh An cung để làm gì chứ. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?.

   Thần Am đến trước cửa Thanh An cung đã nghe từ bên trong phát ra tiếng khóc thảm thiết của Tuệ phi khiến nàng chợt cảm thấy lo lắng.

   Khi nàng bước vào thấy bên trong không chỉ có Văn đế mà Việt Hằng cũng ngồi ngay bên cạnh, nàng biết chắc đã có chuyện lớn.
   Tuệ phi lăn lộn dưới đất vừa la vừa khóc, khi nàng ta vừa thấy Thần Am bước vào liền lao đến nàng như một mũi tên

  -"Ả tiện tì nhà ngươi, trả con lại cho ta, trả con lại cho ta". Tuệ phi vừa nói vừa lay người Thần Am thật mạnh đến mức nàng suýt ngã nhào xuống đất.

   Tuệ phi dứt lời Thần Am cũng trở nên bàng hoàng, nàng liếc nhìn xuống bên dưới, quả thật bụng của Tuệ phi đã không còn nhô lên nữa, đứa bé thật sự không còn

   -"Mau trả con lại cho ta, trả con lại cho ta". Tuệ phi nghiến răng nghiến lợi bóp lấy bả vai Thần Am khiến nàng đau đến nhíu mày, Văn đế thấy vậy vội tiếng đến ngăn cản, đẩy Tuệ phi ra

  -"Đủ rồi, đừng làm tổn thương nàng ấy". Văn đế ôm lấy Thần Am vào lòng, lớn tiếng nói.

  Tuệ phi bên này đã tức giận đến mức không còn lí trí, chỉ thẳng tay vào mặt Thần Am mà nói

  -"Bệ hạ còn bênh cô ta sao, chính cô ta đã hại chết con của thiếp, đã hại chết con của chúng ta, là cô ta, tất cả là do cô ta mà ra".

  -"Im mồm, chứng cứ còn chưa rõ ràng, cô dựa vào đâu mà kết luận, đừng tưởng rằng cô là kẻ bị hại thì có thể tuỳ tiện đổ lỗi lên người khác". Việt Hằng im lặng nãy giờ cũng không chịu đựng được nữa, giọng nói uy nghiêm ngắt ngang lời của Tuệ phi.

   Thần Am mơ hồ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng là trung tâm trong câu chuyện này mà nàng vẫn không biết. Thần Am trong lòng Văn đế ngước đôi mắt trong veo lên nhìn ngài, nàng nhíu mày hỏi:

   -"Bệ hạ...chuyện này rốt cuộc...là thế nào? Lời Tuệ phi nói...có ý nghĩa gì?"

   Văn đế nắm chặt lấy tay nàng, bàn tay vạm vỡ của ngài xoa xoa nhẹ như để trấn an, vừa định mở miệng giải thích thì Tuệ phi điên cuồng bên này lại lên tiếng

   -"Hâhhahah, chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Tuyên Thần Am cô diễn thật giỏi, lại có thể để ra vẻ mặt ngây thơ vô tội ấy trước mặt bệ hạ sao?"

   -"Chính cô đã bỏ thuốc vào chén yến đó, cô ghen tị ta có con với bệ hạ nên đã hãm hại mẹ con ta như thế này sao?".

  -"Nữ nhân lòng lang dạ sói như cô quả thật không đáng sống ở trên đời này".

   "Bốp" những lời nói của Tuệ phi đã vượt quá giới hạn của Văn đế, nàng ta sỉ nhục Thần Am trước mặt ngài quả thật không thể tha thứ. Nếu nói Văn đế có buồn khi bị mất đứa con này hay không thì chắc hẳn là sẽ có, nhưng khi nghĩ lại, đứa con này lại được tạo ra bởi sai lầm của chính mình, là một tội lỗi mà chính tay ngài đã gây ra dành cho Thần Am thì làm sao ngài có thể nguôi ngoai được chứ

   Văn đế gằng từng chữ trong tức giận

  -"Ta nói lại một lần nữa, trước khi tìm ra hung thủ thật sự, không ai được phép sỉ nhục Thần Am, bất kì ai cũng không."

    Thần Am nhìn Văn đế ra sức bảo vệ nàng trong lòng chợt trở nên ấm áp, bây giờ đu cho Tuệ phi có nói bao nhiêu lời cay độc cũng không sao, chỉ cần nàng biết được Văn đế luôn tin tưởng nàng, luôn bên cạnh nàng là đủ.

   -"Hung thủ thật sự sao? Chứng cứ đã rõ ràng như vậy, bệ hạ còn muốn tìm hung thủ nào nữa". Tuệ phi bất mãn nói, đôi mắt vẫn liếc trừng trừng Thần Am.

  -"Ta thật sự không biết gì cả, ta vốn nghe nói Tuệ phi không được khoẻ nên sai người nấu yến mang đến cho người tẩm bổ, quả thật ta chưa từng có ý gì xấu xa".
   Thần Am sau một hồi im lặng cũng lên tiếng giải thích, phải, nàng đã tự hứa với chính mình phải tự bảo vệ bản thân, không nên trông chờ và dựa dẫm vào người khác quá nhiều.

  Tuệ phi ngước nhìn lên trần nhà sau đó lại nhìn Thần Am mà cưới ha hả

  -"Không có ý xấu xa sao? Rõ ràng trước giờ ngươi vốn không để tâm đến bổn cung, hôm nay lại có lòng tốt chưng yến cho ta."

  -"Ngươi nói xem, như vậy là có ý gì?"

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro