Chương 22. Linh dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************

Văn đế sau hơn nửa ngày thúc ngựa như bay cuối cùng cũng đến Thọ Xuân. Dù mệt mỏi nhưng ngài vẫn khônh cho phép mình nghỉ ngơi một phút nào, sau khi cột ngựa dưới chân núi ngài đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm linh dược.

Ngài cẩn thận nhìn mọi ngóc ngách, trên núi nhiều cây cao cỏ lạ, Văn đế như lạc vào một mê cung vô tận. Đôi lúc vì vô tình hấp tấp ngài lại bị vô số những loài cây có gai nhọn đâm vào người khiến toàn thân đầy những vết trầy xước. Dù là một vị vua nhưng so với thiên nhiên thì ngài vẫn thật nhỏ bé, khó mà chiến thắng được nó, dù vậy Văn đế vẫn không nản lòng, vẫn một mực tìm kiếm

Theo như lời Tôn thái y nói linh dược ấy tựa như một cây nhân sâm nhỏ màu vàng, có thể phát ra ánh sáng và mọc ở dưới mặt đất. Ngọn núi vừa cao vừa lớn nhưng linh dược thì lại nhỏ, Văn đế tìm suốt một ngày một đêm vẫn chưa nhìn thấy. Lòng ngài chợt lo lắng sợ rằng tia hi vọng cuối cùng cũng bị nhập tắt

-"Linh dược, linh dược, ngươi đang ở đâu mau ra đây cho trẫm". Văn đế mệt mỏi ngước mặt lên trời hét lớn sau đó lại khuỵu xuống, ôm mặt đau khổ

-"Sắp không kịp nữa rồi, Thần Am sẽ không chờ kịp nữa"

Văn đế không để cho bản thân mình làm mất thời gian, ngài đứng dậy lảo đảo tiếp tục tìm kiếm. Đi một hồi ngài phát hiện có một căn miếu nhỏ bên trong có tượng Nữ Oa nương nương rất to, Văn đế vội vã đi vào, dập đầu bái lạy

-"Nữ Oa nương nương, xin người hãy giúp Thần Am, nàng ấy đang gặp nguy hiểm, nếu ta không tìm được linh dược ấy chắc chắn nàng ấy sẽ...nàng ấy sẽ..."

-"Nữ Oa nương nương, xin người hãy giúp chúng tôi, xin người hãy giúp chúng tôi"

Văn đế vừa nói vừa liên tục dập đầu thật mạnh như để bày tỏ thành ý của mình và không biết rằng Nữ Oa nương nương thật sự hiển linh bên trong bức tượng

-"Ngay cả vợ con mình người còn không bao vệ được, bây giờ lại đi cầu xin ta sao, hừm, thật yếu kém".

Nữ Oa nương nương chê trách nhưng Văn đế không nghe thấy được, ngài vẫn không ngừng dập đầu bái lạy. Dù Người nói như vậy nhưng vẫn ra tay giúp đỡ, sau khi Văn đế dập đầu đủ 100 cái lại đứng dậy bước ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. Bước ra tới cửa, một ánh sáng nhỏ thu hút sự chú ý của người, Văn đế nhìn qua một góc đất nhỏ gần miếu, linh dược hiện ra trước mắt khiến ngài kinh ngạc.

Văn đế lao đến đó, cẩn thận hái nó và cho vào cái túi nhỏ, Văn đế biết chắc chắn là Nữ Oa nương nương đã giúp ngài. Trước khi vội vã xuống núi Văn đế vẫn không quên trở lại miếu dập đầu cảm tạ.

Xong, Văn đế nhanh chóng phi ngựa trở về kinh thành

-"Thần Am, trẫm sắp về rồi, nàng phải kiên trì lên". Văn đế vừa thúc ngựa vừa nói.

Về sắp đến cổng thành, chú ngựa như bị kiệt sức mà chạy chậm lại, Văn đế nóng lòng không chịu đựng được liền nhảy xuống ngựa, tự thân mình chạy vào bên trong.

Chạy một mạch đến Trường Thu cung Văn đế thở hổn hển, Tôn thái y mấy ngày nay được lệnh ở lại đây cùng Việt Hằng trông chừng Thần Am, hai người vừa thấy Văn đế không khỏi kinh ngạc

-"Trẫm...trẫm...tìm được...rồi". Văn để thở dốc, câu nói cũng trở nên ngắt quãng.

Hai người trước mặt bị Văn đế làm cho kinh ngạc, không những ngạc nhiên vì loại cây khó tìm như vậy ngài cũng tìm được mà còn ngạc nhiên vì chỉ sau mấy ngày mà bây giờ Văn đế người lại đầy vết trầy xước, áo quần lấm lem không khác gì những người dân buôn bán ngoài phiên chợ.

-"Còn ngây ra đó làm gì, mau cầm linh dược cứu Thần Am của trẫm". Văn đế thấy Tôn thái y không nhúc nhích bèn lên tiếng

-"Vâng..vâng".

Việt Hằng cũng đi đến bên Văn đế, lấy tay áo chậm mồ hôi trên trán ngài

-"Bệ hạ mau đi tắm rửa sạch sẽ đi, để khi muội muội thức dậy thấy người như vậy sẽ đau lòng lắm"

-"Đúng đúng, trẫm đi tắm rửa đã sạch sẽ đã".

Văn đế vừa nói vừa chạy đi, cứ luống cuống như một đứa trẻ khiến Việt Hằng buồn cười nhưng cũng đau lòng, ai khi thấy phu quân mình trên người đầy những vết thương lớn nhỏ mà có thể vui được chứ.

Tôn thái y sắc thuốc xong cũng vừa hay Văn đế đã thay y phục hoàn chỉnh dù trông có vẻ tươm tất hơn lúc đâu nhưng vẫn không giấu nổi sự uể oải và những dấu trầy xước trên cơ thể

-"Đun thuốc xong rồi sao? Mau lên, cùng trẫm vào cho Thần Am uống"

Văn đế nói với Tôn thái y sau đó kéo tay hắn đi, lúc này Việt Hằng đã phải trở về Vĩnh Lạc cung vì nghe nói Tam hoàng tử quấy khóc.

-"Bệ hạ không được rồi, nương nương không chịu mở miệng, không thể cho thuốc vào được". Tôn thái y bối rối nhìn Văn đế

-"Hay để lão nô đút thử". Trạch Ảo mấy ngày nay cũng bồn chồn, bây giờ lại thấy Thần Am không uống thuốc được nên cũng không khỏi bất an.

Sau khi Trạch Ảo kiên nhẫn đưa từng muỗng thuốc nhỏ đến miệng Thần Am, thuốc không vào được bà vẫn tiếp tục, muỗng lớn không được thì muỗng nhỏ, nhưng cuối cùng kết quả thuốc cũng chẳng thể vào bụng.

Văn đế ôm Thần Am trong tay chứng kiến như vậy vừa lo vừa sốt sắn

-"Để trẫm, mau đưa thuốc cho trẫm".

Văn đế cầm chén thuốc trên tay, vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Thần Am, ánh mắt lộ vẻ u buồn van xin bên tai nàng

-"Thần Am ngoan, mau uống thuốc nào, nàng thật sự muốn bỏ rơi trẫm sao, chúng ta phải cùng nhau đến bạc đầu mà, nàng quên rồi sao?"

Văn đế dứt lời sau đó đưa thuốc vào miệng nàng nhưng Thần Am vốn đã mất ý thức nên làm sao nghe được những lời năn nỉ của Văn đế nên cuối cùng vẫn thất bại.

Văn đế không vì vậy mà tức giận ngược lại càng thêm lo lắng, ngài không thể chịu được nữa nên đã uống ngụm thuốc vào miệng mình sau đó hôn lên đôi môi mềm mại của Thần Am, từ từ truyền những ngụm thuốc nhỏ cho nàng.

Cả Tôn thái y và Trạch Ảo nhìn thấy cảnh tượng này vừa đỏ mặt vừa cảm động trước tình yêu của họ

-"Nương nương nuốt rồi, nương nương nuốt rồi". Tôn thái y luôn quan sát tình hình mừng rỡ thông báo.

Lúc bấy giờ Văn đế mới dần ngẩng đầu lên, ánh mắt mừng rỡ nhưng rơi lệ ngắm nhìn Thần Am.

Sau khi xác định thuốc đã vào người, Tôn thái y bắt mạch lại cho Thần Am

-"Bẩm bệ hạ, thân thể nương nương đã dầm phục hồi, có thể vài canh giờ sau sẽ tỉnh lại".

-"Tốt quá rồi, tốt quá rồi." Văn đế mừng rỡ cười tươi sau đó đỡ Thần Am nằm lại đàng hoàng trên giường.

-"Các ngươi lui hết đi, trẫm sẽ ở lại với nàng ấy."

Văn đế ra lệnh cho cung nhân đi ra hết, trong căn phòng to lớn chỉ còn ngài và thê tử. Văn đế ngồi bên cạnh giường một giây cũng không buông đôi tay Thần Am ra, ngài hết mân mê rồi lại xoa nhẹ, ánh mắt luôn hướng về người đang nằm bất động

-"Thần Am, nàng có biết không, khi xưa có người từng nói với trẫm rằng nếu phu quân bọn ta là mặt trời soi sáng ngàn dặm thì thê tử các người cũng là sao trời, ngân hà rực rỡ. Nhật nguyệt và ngân hà không phân cao thấp, nhưng thiếu một thứ cũng không được. Chỉ khi cùng tồn tại mới có được trời đất trọn vẹn."

-"Vì vậy Thần Am~, nàng là thê tử kết tóc của trẫm, nàng chính là vì tinh tú xán lạn nhất bên cạnh trẫm, nếu nàng bỏ đi rồi thì trẫm phải làm sao đây?

-"Thần Am~xin nàng đừng để lại phu quân thêm một lần nào nữa, ta rất yêu nàng, rất cần nàng~Thần Am~"

Giọng nói nghẹn ngào của Văn đế, từng lời từng chữ vang vọng êm ái dường như đã chạm đến trái tim Thần Am, khơi dậy ý thức của nàng. Thần Am vẫn nằm yên ở đấy, đôi mắt vẫn không mở nhưng kì lạ, một giọt lệ nhỏ lại rơi bên khoé mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro