Chương 23. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*********************

Có lẽ vì mấy ngày đi đường mệt mỏi nên thủ thỉ với Thần Am được một lúc Văn đế lại vô tình thiếp đi bên cạnh nàng.
Gần đến chiều tối Trạch Ảo bước vào mời Văn đế dùng bữa thì lại thấy ngài đang ngủ, tay vẫn không buông chủ tử của bà

-"Bệ hạ...bệ hạ". Trạch Ảo nhỏ giọng gọi, lay nhẹ Văn đế

-"Có chuyện gì vậy? Thần Am thế nào, bị làm sao à?". Văn đế bị Trạch Ảo đánh thức, còn mơ màng đã tưởng Thần Am của ngài bị gì.

-"Kh..ô..ng ạ...nương nương không sao nhưng nô tì thấy bệ hạ có vẻ mệt mỏi nên định kêu người về nghỉ ngơi, ở đây có nô tì rồi ạ."

Văn đế nghe vậy mới vứt bỏ được lo lắng, sau đó lại mỉm cười lắc đầu nói với Trạch Ảo:

-"Không cần đâu, trẫm muốn ở bên cạnh nàng ấy, trẫm không thấy mệt, ngươi không cần lo lắng".

Trạch Ảo là người đã bên cạnh Thần Am từ khi còn bé, là người cùng nàng trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Khi xưa bà từng chứng kiến vô số lần Văn đế thờ ơ, làm tổn thương Thần Am khiến bà cũng đôi lúc cảm thấy không thích ngài. Nhưng bây giờ, tình cảm Văn đế dành cho nàng lại chân thành như thế, ngài bằng lòng chịu gian khổ, vào nơi núi cao rừng sâu để cứu mạng Thần Am của bà quả thật đã làm động lòng người.

Trạch Ảo rơm rớm nước mắt, đột nhiên quỳ xuống hành lễ khiến Văn đế cũng bất ngờ:

-"Bệ hạ, cảm ơn người đã yêu thương chủ tử của lão nô đến vậy. Nô tì luôn không yên tâm vì sợ rằng cuộc đời của nương nương sẽ luôn chịu những uất ức, muộn phiền...nhưng giờ đây...nô tì tin rằng bệ hạ sẽ mang đến cho nương nương hạnh phúc".

-"Lão nô cầu xin bệ hạ hãy luôn quan tâm nương nương như bây giờ, đừng để nàng ấy phải chịu bất cứ đau thương nào nữa...cuộc đời Thần Am trước đây...đã quá bi thương rồi...".

Hành động và lời nói của Trạch Ảo khiến Văn đế nhất thời sửng sốt, ngài tiến đến đỡ bà lão dậy sau đó nói

-"Tất nhiên rồi, trẫm nhất định sẽ yêu thương, bảo vệ nàng ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa".

-"Khụ....khụ....". Thần Am nằm liền mấy canh giờ bỗng nhiên lại ho lên vài tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Văn đế và Trạch Ảo.

Văn đế vừa nghe thanh âm liền đi đến bên giường nắm lấy tay nàng

-"Thần Am, Thần Am, nàng tỉnh rồi sao?". Văn đế nói với ánh mắt mong chờ.

Thần Am yếu ớt, chậm rãi mở ra đôi mắt to tròn, nàng khẽ cau mày liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn Văn đế

-"Bệ...hạ...". Giọng nói khàn đặc và mệt mỏi sau nhiều ngày hôn mê của nàng vang lên khiến Văn đế vui đến mức muốn nhảy lên trời

-"Trẫm đây trẫm đây, nàng cảm thấy thế nào rồi, có khát nước không, để trẫm đi rót nước cho nàng".

-"Hay quá rồi, nương nương cuối cùng cũng tỉnh, lão nô sẽ đi chuẩn bị một vài món ăn cho người."

Cả Văn đế và Trạch Ảo đều vui mừng khôn xiết, cả hai lăn xăn đi đi lại lại.
Văn đế rót li nước trở lại bên giường, Thần Am muốn ngồi gượng dậy nhưng cảm thấy bụng của mình vẫn còn hơi đau khiến nàng không thể nhấc người lên nổi.

-"Từ từ thôi từ từ thôi, nàng vừa tỉnh còn yếu lắm." Văn đế chạy đến, đỡ Thần Am ngồi dậy dựa vào tấm đệm

-"Nàng cảm thấy trong người thế nào rồi, còn đau bụng không, có cảm thấy khó chịu không?". Văn đế vừa hỏi vừa xoa tay bóp chân cho nàng.

-"Thiếp...bị gì vậy, thiếp đã ngủ bao lâu rồi?". Thần Am tỉnh dậy chỉ nhớ mình đã ngất xỉu sau khi bị xô ngã, những việc xảy ra sau đó nàng lại chẳng nhớ được gì.

Văn đế mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ cái mũi ửng đỏ của nàng, giả vờ tránh mắng

-"Nàng đã ngủ ba ngày nay rồi, nàng đó, ngay cả mang thai mà cũng không phát hiện, ngốc ạ".

Thần Am nghe vậy không khỏi bất ngờ, nàng đưa tay xoa vào bụng dưới của mình, ở đó đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ

-"Thật sao?". Thần Am như vẫn không tin, ngây ngốc hỏi lại.

-"Trẫm là thiên tử không nói hai lời". Văn đế vui vẻ nắm tay nàng nói

Thần Am vui vẻ cười thật tươi, đứa bé này chính là kết tinh tình yêu chân thành của họ, tình yêu xuất phát từ cả hai trái tim, không có sự trói buộc, gò bó như trước đó. Có thể là do linh dược quá công hiệu nên dù vừa từ quỷ môn quan trở về nhưng Thần Am lại không hề trở nên nhợt nhạt, tàn tạ mà lại hồng hào, trắng trẻo, trông nàng xinh đẹp, dịu dàng như nước.

-"Bệ hạ....mặt của người...tay của người...sao lại nhiều vết thương vậy?". Thần Am tươi cười nhìn Văn đế thì lại thấy được vô số những vết thương trên cơ thể ngài

-"À...trẫm...trẫm....". Văn đế ấp úng, không biết trả lời thế nào

-"Trẫm bị con mèo của tiểu Ngũ cào, con bé đó mấy ngày trước không biết nhặt đâu ra một chú mèo nhỏ nhất quyết đòi nuôi cho bằng được đã vậy hôm qua còn bắt trẫm bế con mèo đó, nào ngờ vừa cầm lên nó đã khiến mặt mũi trẫm thành ra thế này. Thật hết nói nổi."

Văn đế vừa nói vừa giả vờ tức giận, đưa tay vỗ đùi thật mạnh, mắt thì lảo đảo xung quanh không dám nhìn thẳng mặt Thần Am

-"Thật à, bệ hạ đang gạt thiếp đúng không?". Thần Am nghi ngờ hỏi.

Văn đế biết Thần Am thông minh không dễ lừa gạt nên ngài vội đánh lạc hướng. Văn đế nhích lại gần Thần Am, hai trán chạm vào nhau, hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng

-"Thần Am~trẫm nào dám lừa nàng. Mấy ngày nay nàng nằm một chỗ trẫm đã lo muốn chết rồi, bây giờ còn dám chọc nàng tức giận nữa sao."

Thần Am bị giọng nói và hành động của Văn đế quyến rũ, nàng như con mồi sa vào lưới mà không tra hỏi nữa
Văn đế thấy Thần Am không gặng hỏi nữa mới thở phào nhẹ nhõm, ngài nhẹ nhàng đổi tư thế để nàng dựa vào vòng tay mình

-"Thần Am, chúng ta lại có con rồi, nàng nghĩ có khi nào lại là một tiểu công chúa không, nếu vậy thì tốt quá."

Thần Am bật cười

-"Bệ hạ thích công chúa sao? Không sợ Tiểu Ngũ ghen tị à?".

-"Còn có nàng mà, nếu như ta lỡ chiều chuộng ai hơn thì vẫn có nàng ở đây nhắc nhở ta sao. Gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc".

Câu nói của Văn đế như khơi dậy cơn sóng trong lòng Thần Am. Dường như hạnh phúc bây giờ đã khiến nàng quên mất điều ấy, thời gian nàng ở đây chỉ còn lại 4 năm...vậy thì chẳng phải sau này...đứa bé này lại phải chịu cảnh mất đi mẫu thân sao, lại phải đáng thương giống Tiểu Ngũ khi ấy.

Sắc mặt Thần Am chợt thay đổi, nàng xoay người ôm chầm lấy cổ Văn đế nhỏ giọng

-"Không được đâu bệ hạ, ngài nhất định phải yêu thương bọn họ thật đồng đều, lỡ như sau này không có thiếp bên cạnh thì cha con các ngươi phải sống với nhau thật tốt"

-"Thần Am lại nói điều không hay rồi, nàng muốn rời xa trẫm đến vậy sao?". Văn đế hôn lên trán nàng vờ trách cứ.

-"Được rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi chịu không, nàng chắc cũng đã đói rồi".

Thần Am vẫn chưa ổn định được tâm trạng nên chỉ nhẹ gật đầu rồi để Văn đế dìu mình đến bàn ăn.

Biết khẩu vị Thần Am không tốt nên Trạch Ảo chỉ chuẩn bị những món ăn thanh đạm tránh để nàng cảm thấy khó chịu.
Văn đế ngồi xuống cạnh Thần Am sau đó gắp lấy một ít thịt lên, thổi lấy thổi để rồi đưa đến miệng nàng

-"Nào, trẫm đút cho nàng, mau há miệng ra."

Xung quanh cung nhân vẫn còn đứng đó, hành động của Văn đế khiến Thần Am xấu hổ đến mặt nóng hổi. Nàng cúi mặt, hạ tay Văn đế xuống

-"Không cần đâu, thiếp đã khoẻ hơn rồi, để thiếp tự ăn được rồi."

Văn đế biết da mặt Thần Am mỏng nên chỉ bật cười sau đó cho cung nhân lui hết ra ngoài để hai vợ chồng tiện bề ân ái.
Có lẽ do ngủ lâu đã đói bụng nên Thần Am ăn rất ngon miệng, một phần còn nhờ Văn đế bên cạnh dỗ dành, chẳng bao lâu thức ăn trên bàn đã được hai người cho vào bụng gần hết.

-"Bệ hạ đừng gắp nữa, thiếp no lắm rồi".

Văn đế vì sợ nàng còn đói nên cứ vơ vét thức ăn cho vào chén, nghe Thần Am nói vậy Văn đế gật gù ngoan ngoãn.

Thần Am ăn xong đòi đi dạo ngự hoa viên để dãn gân cốt, hai người vốn định đứng dậy bước ra thì.....

-"A Hằng, nàng làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro