Chương 24. Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************

Vừa bước ra khỏi cửa cả Văn đế và Thần Am đều giận mình hoảng hốt khi thấy Việt Hằng tay xách nách mang hai cái giỏ lớn chạy vào

-"Muội muội, muội muội, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi".

Việt Hằng bỏ hai giỏ đồ xuống chạy đến ôm chầm lấy Thần Am với vẻ mừng rỡ

-"Nhẹ thôi nhẹ thôi." Văn đế thấy Việt Hằng nhanh nhẹn như vậy sợ sẽ bất cẩn làm Thần Am đau nên lên tiếng nhắc nhở.

-"Thiếp biết rồi, bệ hạ không cần nhắc nhở".

-"Nàng còn chưa trả lời trẫm, nàng đang làm gì vậy?".

Văn đế quay lại vấn đề ban nãy, Thần Am cũng nhìn Việt Hằng với ánh mắt tràn đầy thắc mắc. Việt Hằng cười hì hì kiêu hãnh nói

-"Hâhhahah...thiếp định qua đây ở mấy ngày để tiện bề chăm sóc Thần Am muội muội, muội ấy mang thai lần đầu tiên hẳn rất bỡ ngỡ, có thiếp ở đây vẫn tốt hơn".

Thần Am nghe Việt Hằng nói mình "mang thai lần đầu tiên" không khỏi ngại ngùng, nàng đã cùng Văn đế sinh ra ba đứa con, còn nhiều hơn cả Việt Hằng nên chắc chắn kinh nghiệm chỉ có nhiều chứ không ít hơn nàng ấy.

-"Không được!." Văn đế vội vàng phản bác, ngài biết rằng nếu Việt Hằng mà ở đây thì sẽ cướp mất Thần Am của ngài.

Lời nói của Văn đế khiến Việt Hằng mất hứng, nàng gắt gỏng nói:

-"Có gì mà không được chứ, Thần Am muội nói xem, Trường Thu cung là của muội, muội có cho ta ở lại không?"

-"Thần Am~chuyện này không thể được".

Cả hai người bắt đầu lời qua tiếng lại, người hỏi người năn nỉ khiến Thần Am khó xử. Việt Hằng đã có lòng như vậy sao nàng nỡ từ chối nhưng còn Văn đế thì sao đây....

-"Ừm....thiếp...thiếp...."

-"Bệ hạ....hay là...cứ để tỷ tỷ ở lại đây ít hôm...dù gì thiếp cũng còn nhiều điều chưa biết cần tỷ ấy chỉ dạy." Thần Am cuối cùng cũng không nỡ từ chối Việt Hằng, ánh mắt tội lỗi nhìn Văn đế mà nói.

Việt Hằng nghe vậy mừng rỡ xách đồ vào trong còn Văn đế lại há hốc mồm kinh ngạc. Đợi khi Việt Hằng khuất bóng, Văn đế tiến lại bên Thần Am hờn dỗi

-"Nàng để A Hằng ở đây còn trẫm thì sao đây?"

-"Nàng mà cần A Hằng chỉ bảo nếu vậy Tiểu Ngũ và hai đứa nghịch tử kia từ đầu mà chui ra."

-"Thần Am hay thật, dám nói dối để bỏ rơi trẫm".

-"Hay là...bệ hạ về Minh Quang điện ở mấy hôm có được không?". Thần Am lí nhí nói không dám nhìn Văn đế

Văn đế tuông ra một tràn uất ức, Thần Am cảm thấy mình có lỗi nên không biết phản bác thế nào nên chỉ im lặng cúi đầu chịu trận

-"A Hằng ở đây, trẫm cũng sẽ ở đây, trẫm phải ở đây với mẹ con nàng." Văn đế ngoan cố tuyên bố chắc nịt.

-"Nhưng....". Thần Am bối rối lên tiếng, nàng vốn định kêu Văn đế về điện Minh Quang vài ngày mà bây giờ ngài ấy lại nói như vậy...

-"Không nhưng nhị gì nữa, ngoài này gió lạnh nàng lại vừa mới khoẻ lại đừng để bị bệnh. Mau vào trong thôi." Văn đế nói rồi ôm lấy Thần Am đang luống cuống bước vào.


-"Tỷ tỷ đã dùng cơm chưa, để muội gọi người làm chút gì cho tỷ ăn nha". Thần Am vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cùng Văn đế, nhìn Việt Hằng đang loay hoay thu xếp đồ đạc.

-"Ta vừa ăn xong liền chạy qua đây luôn nè". Việt Hằng ngưng tay bước đến ngồi cạnh Thần Am

Văn đế từ khi vào cứ trợn mắt nhìn chằm chằm Việt Hằng nhưng nàng cứ vờ không để ý mà vui vẻ nói chuyện với Thần Am. Cuối cùng không chịu được nữa Văn đề đã tằng hằng mấy tiếng rồi nói:

-"Nàng làm hh rảnh rỗi không cần xử lí hậu cung, nội vụ hay sao mà lại qua đây ở."

Việt Hằng cao giọng đáp:

-"Bệ hạ là đang lo thiếp tất trách công việc sao, ngài yên tâm đi, thiếp đã đem toàn bộ sổ sách qua đây để xử lí những công việc nội vụ rồi."

-"Còn về hậu cung thì cũng nhờ ơn phước của bệ hạ, ngài lập quá ít phi tử nên thiếp cũng được nhàn rỗi, không phải giải quyết gì cả...hay là...bệ hạ muốn lập thêm người mới không?".

Thần Am nghe Việt Hằng nói liền bật cười, cả hai giả vờ liếc nhìn Văn đế như thách thức. Văn đế cũng không thua kém gì, ngài gật đầu chắc nịt

-"Hay, ý kiến này rất hay. Gần đây trẫm cũng suy nghĩ đến việc lập thêm phi tần, cảm ơn A Hằng đã nhắc nhở trẫm. Ngày mai trẫm sẽ nhờ Tào Thành lập danh sách tuyển tú."

-"Thật sao/ Thật sao?" Thần Am và Việt Hằng đều kinh ngạc hỏi

-"Sao vậy, trẫm là vua mà lại ít phi tần như vậy luôn bị người đời khiển trách. Vả lại trẫm cũng muốn tìm thêm một niềm vui khác, thử trải nghiệm những cảm xúc mới lạ."

Lời nói của Văn đế khiến Việt Hằng tức đến sôi máu còn Thần Am lại buồn bã, thất vọng đến rơm rớm nước mắt.

Việt Hằng giận dữ lao đến đá một cua thật mạnh vào chân Văn đế rồi quát

-"Bệ hạ muốn tìm niềm vui mới sao, người cứ thử xem"

-"Bệ hạ làm thiếp tức chết mà!". Việt Hằng nói xong bực bội bước ra ngoài hít thở không khí, sợ rằng nếu nàng ở lại thêm một giây nữa Văn đế sẽ không được toàn mạng.

-"Bệ hạ....người thật sự muốn như thế sao, người đã có ý định lâu rồi à?". Thần Am vẫn ngồi yên một chỗ, ngước đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn Văn đế.

Văn đế thấy nàng khóc trong lòng cũng xót xa nhưng nhớ lại khi nãy nàng nhẫn tâm đuổi ngài đi nên vẫn tiếp tục trêu ghẹo

-"Ừm, trẫm định nói với nàng mà lại chưa có dịp, sẵn đây thì nói luôn." Văn đế miệng nói nhưng mắt vẫn quan tâm cảm xúc của Thần Am.

Thần Am nghe vậy nước mắt tuôn rơi nhiều hơn, nàng không phản bác cũng không giận dữ mà chỉ yếu ớt gật đầu.

-"Nàng...không ngăn cảm trẫm sao?". Văn đế thấy Thần Am như vậy không khỏi ngạc nhiên.

Thần Am giọng nói nghẹn ngào, khàn đặc vì khóc

-"Bệ hạ là vua sao thiếp có quyền ngăn cản chứ, trái tim của bậc đế vương sao nữ nhân bọn ta dám giữ cho riêng mình".

-"Bệ hạ thích thế nào cũng được". Thần Am vẻ mặt nghiêm túc lau đi nước mắt, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn.

Văn đế biết nàng đã nổi giận liền sợ hãi

-"Thần Am~~~". Văn đế ngồi nhích lại ôm nàng vào lòng nhưng vừa đưa tay lên đã bị nàng đẩy ra.

-"Thần Amm...đừng giận mà, trẫm chỉ đùa giỡn với nàng thôi".

Thần Am cựa quậy thoát khỏi vòng tay của Văn đế nhưng càng nhúc nhích lại càng bị ghì chặt.

-"Đừng động mạnh, nàng còn đang mang hài tử"

-"Mau buông thiếp ra". Thần Am tức giận nói.

-"Không buông".

-"Mau buông ra, bệ hạ hãy tìm người khác mà ôm đi". Thần Am vừa nói vừa đánh vào ngực Văn đế

Sức của nàng chỉ như kiến cắn làm sao có thể khiến Văn đế cảm thấy đau được. Thần Am đánh vài cái lại ngưng tay, thuận thế úp mặt vào ngưng Văn đế khóc nức nở.

-"Thần Am ngoan~đừng khóc nữa, trẫm sai rồi". Văn đế một tay ôm ôm tay lướt nhẹ trên mái tóc dài mềm mại của nàng.

Thần Am không nói gì, chỉ mềm nhũn run rẩy trong lòng Văn đế.

-"Nếu không phải nàng nhẫn tâm đuổi trẫm đi thì trẫm cũng đâu trêu ghẹo nàng như vậy".

-"Nhưng cũng nhờ vậy trẫm mới biết được Thần Am yêu trẫm nhiều đến vậy..". Văn đế vừa nói vừa hôn lên trán nàng.

Thần Am đôi mắt đỏ hoe nhìn Văn đế

-"Bệ hạ chỉ nói đùa thôi sao?"

-"Ừm!". Văn đế gật đầu khẳng định.

Thần Am từ buồn bã chuyển sang tức giận, nàng lau sạch những giọt nước mắt trên mặt, thật mạnh tay đẩy Văn đế ra khỏi người mình

-"Chuyện như vậy bệ hạ cũng đùa giỡn được, người thấy vui lắm sao?"

-"Người mau ra khỏi đây đi, đừng ở trước mặt thiếp nữa".

Văn đế thấy Thần Am to tiếng thì hoảng loạn, ngài định lên tiếng giải thích thì Thần Am lại nói

-"Ngài coi tình cảm của bọn thiếp là thứ có thể đem ra đùa giỡn sao? Trong lòng thiếp và cả tỷ tỷ, bệ hạ luôn là một người quan trọng của bọn ta, mà người lại...."

Văn đế cúi đầu như một chú mèo đang bị phạt, không dám hó hé một lời. Thần Am đứng dậy kéo Văn đế ra ngoài, nhưng vừa chạm vào người Văn đế lại la lên

-"A! Thần Am đụng trúng vết thương của trẫm rồi."

Thần Am nghe vậy liền lo lắng buông tay ra, tiến đến định xem Văn đế thế nào nhưng ngài lại canh lúc nàng sơ hở, kéo nàng áp sát vào mình, cúi đầu hôn lên đôi môi mong manh quyến rũ.

Văn đế từ từ chiếm hữu hơi thở của Thần Am, hưởng thụ vị ngọt trên đầu lưỡi của nàng, ban đầu nàng còn ngọ nguậy nhưng lát sau cũng bất lực vâng lời. Đến khi Văn đế thấy nàng gần như hết hơi, ngài mới dần lưu luyến tách ra. Nhân lúc Thần Am đang thở hổn hển, Văn đế ôm nàng vào lòng, giọng nói van xin

-"Thần Am đừng giận trẫm nữa, trẫm xin thề với trời cuộc đời này của trẫm chỉ có hai thê tử là nàng và A Hằng, trẫm thật sự không yêu ai ngoài hai người."

-"Thần Am nàng biết không, hôm trước lúc nàng ngất xỉu hôn mê, trẫm tưởng rằng nàng lại sẽ bỏ đi, trẫm thật sự rất sợ, nếu nàng đi thật thì trẫm sẽ không sống nổi mất".

Thần Am nhớ lại khi nàng tỉnh dậy quả thật đã thấy Văn đế bên cạnh nàng, có lẽ ngài đã ở bên nàng rất lâu. Thần Am đương nhiên bị những lời nói này làm cảm động đến xiêu lòng, nàng dang cánh tay nhỏ bé ôm lên tấm lưng vững chãi của Văn đế

-"Vậy thì bệ hạ hứa với thiếp sau này nhất định không được đùa giỡn như vậy nữa, nếu không thiếp sẽ giận bệ hạ, không quan tâm đến người nữa".

-"Đương nhiên rồi, trẫm đã sợ lắm rồi, không dám đùa nữa".

Thần Am bật cười tựa đầu vào lòng Văn đế

-"Bệ hạ cũng ra ngoài dỗ ngọt tỷ tỷ đi, khi nãy thiếp thấy tỷ ấy thật sự rất tức giận".

Văn đế nghe xong liền lạnh cả sống lưng, ngài quên mất mình còn chọc giận cả Việt Hằng. Dỗ dành Thần Am thì có thể nhẹ nhàng nói chuyện nhưng....dỗ dành Việt Hằng thì... Văn đế thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Văn đế nghe lời Thần Am đi tìm Việt Hằng và dỗ dành. Một lúc sau cả hai người cũng đã trở lại và quả thật trên mặt Văn đế xuất hiện hai cục bầm tím, còn mặt Việt Hằng lại hả hê thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro