Chương 25. Bí mật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************************

   Ba người hờn dỗi loay hoay một hồi thì màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống, bóng tối bao trùm cả hoàng cung chỉ còn lại những ngọn đèn dầu le lói. Tất cả những cung điện lần lượt chìm vào giấc ngủ, sự im lặng làm chủ tất cả nhưng chỉ riêng Trường Thu cung là vẫn còn nhộn nhịp

   -"Thần Am, muội nằm sát vào trong đi, ta nằm kế muội." Việt Hằng vừa nói vừa leo lên giường.

   -"Còn trẫm, trẫm ngủ ở đâu đây." Văn đế đứng sừng sững trơ mắt nhìn hai người vợ mình đang đắp chung chăn nhoẻn miệng cười

   -"Thì bệ hạ sang sảnh bên cạnh ngủ đi." Việt Hằng chán nản đáp, nhắm mắt xoay người quay về phía Thần Am.

   Thần Am khó xử nhìn Văn đế, ánh mắt chua xót cùng tội lỗi.
   Văn đế và Việt Hằng kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu thua ai

   -"Vậy trẫm cũng sẽ ngủ trên giường".

   Nói rồi Văn đế cũng cởi giày nằm lên giường, ép Việt Hằng nhích vào.

  -"Nè, bệ hạ làm gì vậy, không cẩn thận sẽ đụng trúng muội muội thì sao?". Việt Hằng khó chịu đẩy Văn đế nhích ra khỏi mình.

  Thần Am đang mang thai vốn rất dễ buồn ngủ nhưng hai người này cứ tranh cãi nhí nhố khiến nàng nhức cả đầu, không thể nào vào giấc được

  -"Hai người đừng cãi nữa có được không, thiếp mệt lắm rồi, hay hai người cứ ngủ ở đây đi, thiếp sang sảnh phụ ngủ cũng được."

  -"Không được/ Không được". Văn đế và Việt Hằng đồng thanh lên tiếng, ngăn cản Thần Am đang định ngồi dậy.

   Cả hai bị Thần Am doạ sợ liền im phăng phắc, cuối cùng Việt Hằng kẹp giữa Thần Am và Văn đế trên một chiếc giường, cũng may giường không nhỏ nên vừa đủ để ba người họ nằm cùng

   -"Muội muội, sao muội thơm quá vậy?". Việt Hằng nằm ôm lấy Thần Am, hít hà hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể nàng.

   Thần Am bị lời nói Việt Hằng làm cho ngứa ngáy, đỏ hết cả mặt.

  -"Nè, hai nàng có coi trẫm là gì không? Bây giờ trẫm lại phải chứng kiến cảnh hai người vợ của mình ôm ấp nhau sao." Văn đế nằm ngoài bìa, nghiêng người vào phía hai nữ nhân bên trong, tức giận mà oán trách

  -"Nếu bệ hạ không thích có thể đi chỗ khác".

  Lời nói của Việt Hằng khiến Văn đế tức đến nổi lòng ngực phập phồng. Văn đế nhìn Thần Am với nét mặt đáng thương, giọng nói vừa nũng nịu vừa hờn dỗi

  -"Thần Am~~nàng xem, A Hằng lại ức hiếp trẫm kìa."

  -"Được rồi được rồi, bệ hạ mau nằm xuống ngủ đi, đã khuya lắm rồi. Cả cung điện này chắc chỉ còn Trường Thu cung của thiếp sáng đèn thôi".

   Hai người kia nghe Thần Am nói vậy liền bật cười thành tiếng. Văn đế cuối cùng cũng vâng lời nằm xuống, Thần Am choàng cánh tay ôm lấy Việt Hằng nhưng bàn tay lại đan vào tay của Văn đế phía sau lưng người ở giữa.

   -"Thần Am~~~ngủ ngon." Văn đế mở miệng nói với Thần Am nhưng chỉ bằng khẩu hình chứ không phát ra tiếng, Việt Hằng xoay người vào trong vốn không biết chuyện gì.

   Thần Am mỉm cười, gật đầu rồi nhắm mắt lại, cuối cùng nàng cũng đã có thể đi ngủ.

   Văn đế trằn trọc chưa vô giấc được mà Thần Am và Việt Hằng bên cạnh đã ngủ say, ngài nghiêng người chồm dậy ngắm nhìn hai mỹ nhân bên cạnh lòng càng rộn ràng.

   Khuôn mặt Thần Am khi ngủ thật yên bình, đôi mắt lại hơi cong lên như đang cười, có lẽ nàng đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Dù khi ngủ không trang điểm nhưng vẫn không thể dìm được vẻ đẹp tự nhiên của nàng, làn da vẫn trắng mịn, đôi môi vẫn đỏ mọng chiếm ưu thế là vậy.

   -"Thần Am của trẫm thật xinh đẹp".

   Văn đế nhìn mà thật muốn hôn lên má Thần Am nhưng lại sợ phá đi giấc ngủ bình yên của nàng.
   Ngài lại nhìn sang vị thanh mai trúc mã của mình, thật ra Việt Hằng cũng thật xinh đẹp, nàng sánh với Thần Am cũng không kém là bao...chỉ có điều...tính cách thì lại....

   -"Bệ hạ người thật đáng chết, bệ hạ khốn khiếp...bệ hạ nên đi cạo râu làm thái giám đi..."

   Văn đế đang ngẩn ngơ nghe tiếng nói liền giật mình, ngài hoảng hốt ôm ngực suýt rớt cả tim ra ngoài

   -"Trời ơi A Hằng, đến cả lúc ngủ nàng cũng mắng trẫm nữa sao?". Sau một lúc định thần Văn đế mới phát hiện thì ra là do Việt Hằng nói mớ

   Ngài bó tay lắc đầu hết cách, cuối cùng cẩn thận đắp chăn lại kĩ càng cho hai vị phu nhân của mình rồi cũng nằm xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của Thần Am đang đặt trên lưng Việt Hằng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

   Sau đêm hôm ấy, Văn đế và Việt Hằng như dọn cả Minh Quang điện và Vĩnh Lạc cung đến chỗ của Thần Am. Mỗi sáng cả ba người đều ngồi cùng nhau để làm việc của mình, Văn đế thì duyệt tấu sớ, Việt Hằng thì tính toán những sổ sách trong cung còn Thần Am chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thai dưới sự chăm sóc của hai người họ.

   -"Tức chết đi được, tại sao lại khó đến như vậy?". Việt Hằng vò đầu bứt tay với mớ sổ sách ngổn ngang.

   Nàng từ nhỏ chỉ giỏi đánh võ, bắn cung nhưng từ khi lên làm hh những việc này thật sự không phù hợp với nàng.
   Thần Am thấy Việt Hằng đau khổ nên cũng có ý tốt

  -"Hay là...để muội coi phụ tỷ".

  Thần Am nói rồi đi đến chỗ Việt Hằng, liếc mắt nhìn vào mớ hỗn độn trên bàn.

   Nàng nhìn rất chăm chú từng hành từng chữ, tập trung đến mức không quan tâm về mọi thứ xung quanh. Đến khi cảm thấy mình đã thông hiểu tất cả nàng mới lần lượt giải thích với Việt Hằng, đưa ra những con số và biện pháp hiệu quả.

   -"Thần Am sao muội giỏi như vậy, cứ như là đã thông thạo từ trước vậy."

  Lời Việt Hằng vừa dứt cả Văn đế và Thần Am đều giận mình lén liếc nhìn nhau. Làm sao họ có thể nói cho Việt Hằng biết đây là công việc Thần Am đã làm gần chục năm nay, làm sao có thể không giỏi cho được.
   Thần Am gượng cười ấp úng đáp:

  -"À...thì...từ nhỏ muội cũng có học qua về một số cách quản lí sổ sách, quán xuyến việc trong nhà nên chỉ dựa vào đó mà áp dụng thôi."

   Việt Hằng vốn đang vui mừng vì khó khăn đã được Thần Am giải quyết nên khi nghe lời giải thích cũng chỉ gật đầu chứ không hỏi thêm gì. Văn đế và Thần Am thở phào nhẹ nhõm.

   -"Bệ hạ, các quan lại đang đợi người ở điện Minh Quang xin cầu kiến ạ". Tào Thành hành lễ bước vào sau đó bẩm báo.

  Văn đế gật đầu sau đó lại quay sang nói với Thần Am và Việt Hằng

  -"Trẫm đi một lát, tối sẽ về dùng cơm với hai nàng".

  -"A Hằng nàng đó, chăm sóc Thần Am cho cẩn thận, đừng có mà dạy hư nàng ấy". Văn đế vờ trừng mắt nhìn Việt Hằng, nàng cũng hếch mũi lại với Văn đế rồi lại cặm cụi vào công việc

   Dặn dò xong, Văn đế lại kéo Thần Am sang một góc. Ngài đưa tay vén những lọn tóc rơi xoã trên mặt nàng, sau đó lại hôn nhẹ lên trên.
 
   -"Haizzzz, lâu lắm rồi trẫm mới được hôn Thần Am".

   Biết Văn đế lại có ý trách móc, Thần Am mỉm cười giơ hai bàn tay lên xoa má ngài

  -"Mới có hai ngày thôi bệ hạ của thiếp, sao ngài cứ như trẻ con vậy."

   Văn đế ánh mắt oan ức, quỳ một chân xuống sờ lấy cái bụng nhỏ của Thần Am, sau đó lại ghé sát tai vào thủ thỉ

  -"Con xem kìa, mậu hậu lại ăn hiếp phụ hoàng rồi, sau này ra đời con nhất định phải về phe trẫm".

   Thần Am ngượng ngùng đỏ mặt

   -"Bệ hạ thật là, còn nhỏ như vậy...bệ hạ nói thì con cũng có nghe được đâu." Dù miệng nói như vậy nhưng Thần Am vẫn cười thật rạng rỡ, thuận tay ôm lấy cổ Văn đế đang quỳ bên dưới.

   Ân ái một hồi Văn đế cũng lưu luyến rời đi. Thần Am làm sao mà không thể cảm thấy xấu hổ và tội lỗi mỗi khi ân ái với Văn đế mà Việt Hằng còn ở gần như thế, nhưng nàng đã tự nhủ với lòng, nàng chỉ cần giữ Văn đế cho riêng mình 5 năm này thôi, sau khi nàng rời đi, đời này kiếp này, Văn đế chỉ là của riêng Việt Hằng.

   -"Muội muội, hay là chúng ta đi dạo một vòng đi". Việt Hằng vốn là người năng động, ngồi yên một chỗ suốt ngày đối với nàng chính là một cực hình.

   -"Nhưng...tỷ còn chưa xong việc mà." Thần Am cầm quyển sách trên tay nói.

  -"Không sao không sao, mấy việc này đợi tí nữa về làm cũng được".

   Thần Am mang thai vốn cũng trở nên lười biếng, định muốn từ chối Việt Hằng nhưng nàng ấy cứ một mực năn nỉ, kết quả Thần Am mềm lòng cũng bị nàng kéo ra ngoài.

    -"Muội thấy không, ra ngoài này không khí tốt hơn nhiều, vả lại mang thai cần phải đi lại nhiều một chút, nếu không sau này sẽ khó sinh nở."

   Thần Am gật gù ngoan ngoãn. Giữa ngự hoa viên, hai mỹ nhân đang sóng vai dạo quanh từng ngóc ngách, khung cảnh đã đẹp bây giờ càng thêm đặc sắc.

   Đi được nửa canh giờ Việt Hằng thấy Thần Am đã hơi mệt, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi nên liền kéo nàng vào đình ngồi nghỉ

  -"Mau vào trong nghỉ một lát đi, ta thấy muội có vẻ mệt rồi đó. Nếu muội bị gì thì bệ hạ sẽ lấy đầu Việt Hằng ta mất."

   Thần Am được Việt Hằng đỡ vào trong, bất cười đáp:

   -"Bệ hạ yêu tỷ như vậy, sao lại nỡ lấy đầu chứ".

   Việt Hằng cười ha hả như Thần Am vừa nói một câu thật phi lí

   -"Phải rồi phải rồi, chỉ là không bằng muội thôi". Việt Hằng vừa nói vừa giơ ngón trỏ dí nhẹ vào trán Thần Am khiến nàng vô cùng xấu hổ.

    Việt Hằng đột nhiên thở dài ngao ngán, nắm lấy tay Thần Am mà nói

   -"Ban đầu ta vốn còn tưởng bệ hạ chỉ xem muội là người thế thân của tỷ tỷ, ngài sẽ không yêu thương muội thật lòng."

   -"Nhưng vào lúc muội rơi vào nguy kịch, ta đã chứng kiến ngài bằng lòng một thân một mình vì muội mà vào núi sâu tìm linh dược, trở về toàn thân đầy vết thương nhưng vẫn không một lời than thở. Lúc ấy ta chắc chắn rằng, bệ hạ là toàn tâm toàn ý với muội."

   Thần Am cau mày khó hiểu:

   -"Tỷ nói sao, bệ hạ lại vì muội mà bị thương, không phải là nhờ Tôn thái y chữa trị sao?"

  -"Nếu không có linh dược mà bệ hạ mang về, thì dù cho có là thần trên trời cũng không cứu nổi mẹ con muội hôm ấy...muội...không biết sao".

    Thần Am không trả lời Việt Hằng, ánh mắt trở nên âm trầm, khó tả. Việt Hằng cảm nhận được dường như mình đã nói sai rồi liền cảm thấy sợ hãi, nàng ngượng ngùng đổi chủ đề

   -"Được rồi được rồi, nghỉ ngơi nhiêu đây đủ rồi, chúng ta đi tiếp thôi". Việt Hằng đứng dậy kéo tay Thần Am nhưng nàng vẫn bất động tại chỗ

  -"Tỷ tỷ...muội mệt rồi, chúng ta về đi". Việt Hằng khó xử gật đầu, nàng biết có lẽ mình đã trở thành tội nhân nên cũng không dám nói nhiều nữa.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro